Ba người nhanh chóng về dinh thự của nó, vì nó còn trong thời kỳ dưỡng bệnh nên công việc chính bên Dubai tạm dừng một vài ngày.
Trên suốt dọc đường đi, nó cảm thấy tâm trạng mình vui vẻ hẳn lên, nhớ tới cái ôm của Riko, nó chợt ngượng không dám nhìn hắn.
“Rumi tiểu thư, được trở về với em, tôi vui lắm.”
Riko lái xe, nhưng tâm trạng lại hướng về nó, hắn cũng gọi nó là em từ đây về sau, Hikaru thì không biết lấy đâu ra đồ ăn, và đeo cái tai phone, mở nhạc đùng đùng ngồi phía sau xe và ăn.
“À… ừm, tôi cũng vậy, cảm ơn cậu thời gian qua đã không giận tôi.”
Nó ấp úng nói được chút chút, mặt đỏ lên trông thấy.
“Không được ở bên em, tôi cảm giác mất mát rất nhiều thứ, tôi cũng rất buồn, rất nhớ em.”
Riko nhẹ cầm bàn tay của nó, thoáng giật mình rồi nhìn sang Riko vẫn nhìn ra ngoài đường lái xe, nó nhẹ quay mặt đi, tay cũng không rút lại, tay kia nó giữ ngực mình vì… tim đập rất nhanh.
Về tới dinh thự là nó được Riko mở cửa xe cúi đầu, đúng là cảm giác ngày xưa, thích thật đấy, nó suy nghĩ lẩm bẩm trong miệng.
“Vậy… lát nữa cậu nấu vài món ăn, tôi lên tắm rồi xuống.”
Ngay lúc nó quay mặt đi, gần tới cửa lớn, đôi chân nó không tự chủ mà chạy ngược lại hắn, mục đích của nó là “ôm hắn”, thế nhưng…
Rumi vừa chạy được ba bước, đột nhiên nó cảm giác như dẫm phải cái gì đó
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-yeu-cua-cuu-vi-ho/1923670/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.