Chương trước
Chương sau
Cô nghe xong thì nhớ lại chuyện của 10 năm về trước..

15 năm trước, khi Thiên Tuấn và Gia Hân ra đời, gia đình hai bên đều rất vui mừng mong hai đứa sau này khi lớn lên sẽ đến với nhau. Sau khi lên 3 tuổi, dù còn nhỏ nhưng Thiên Tuấn không hiểu vì sao lại liên tục từ chối tiếp xúc thân mật với Gia Hân. Có một lần, Gia Hân sang nhà Thiên Tuấn, cô bé suýt thì ngã vào người của Thiên Tuấn nhưng cậu bé lại vô tình tránh ra khiến cô bé ngã và bị thương nhẹ. Cậu thà làm việc mình không thích còn hơn đi chơi với Gia Hân. Điều này khiến cho hai bên gia đình phải nhanh chóng quyết định hôn sự cho hai đứa trẻ.

Ngày 10 tháng 9 năm 2010, hai bên gia đình quyết định đính hôn cho hai đứa nhóc. Khi Thiên Tuấn hỏi mẹ thì biết đính hôn là gì, tuy ngày đó cậu phản đối rất kịch liệt nhưng không dừng được việc này nên cậu mang theo tâm trạng, thái độ tức giận và chán chán nản ra ngoài. Sau khi ra ngoài, cậu gặp Phương Linh đang chuyển nhà sang ngay sát nhà cậu, không hiểu vì sao mà một cảm giác quen thuộc bỗng xuất hiện trong cậu. Phương Linh vừa định vào nhà mới thì Thiên Tuấn bất giác kéo cô vào trong nhà rồi nói: "Sau này, con sẽ lấy cậu ấy làm vợ, con không lấy Gia Hân đâu.". Điều này gây cho gia đình hai bên một cú sốc thật lớn. Cha mẹ Gia Hân lại là người coi trọng thể diện mà chuyện con gái họ bị một đứa trẻ con từ chối thật sự khiến họ cảm thấy rất mất mặt. Thấy vậy, cha mẹ Thiên Tuấn bảo cha mẹ Gia Hân về nhà trước để họ giải quyết chuyện này. Hỏi ra thì mới biết Phương Linh là con gái bạn cấp ba của cha mẹ Thiên Tuấn. Cha mẹ Phương Linh bận chuyển đồ nên không biết con gái đã bị đưa sang nhà bên để hỏi chuyện. Sau khi nói chuyện với Phương Linh xong, cha mẹ Thiên Tuấn là Vũ Hải và Tố An ra ngoài tìm cha mẹ Phương Linh là Kiều Thiên và Lục Phương cùng ôn lại chuyện cũ.

Trong lúc hai bên gia đình đang bận tâm sự chuyện cũ với nhau thì ở một bên khác, Thiên Tuấn và Phương Linh đang nói chuyện với hai mục đích khác nhau. Thiên Tuấn thì vì muốn chịu trách nhiệm cho lời nói của mình nên muốn tìm hiểu kĩ "vợ tương lai" của mình là người như thế nào. Còn Phương Linh thì là vì muốn Thiên Tuấn trở thành người bạn thân đầu tiên để cô chia sẻ mọi buồn vui hay các bí mật. Trong lúc nói chuyện, Thiên Tuấn phát hiện Phương Linh là một cô bé thân thiện, dễ thương, ngoan ngoãn và rất dễ lừa. Còn Phương Linh thì chỉ quan tâm xem cậu có muốn chơi với mình hay không thôi. Hai đứa trẻ dường như rất hợp nhau, nói thế nhiều người còn không tin bởi Thiên Tuấn có chút lạnh lùng, trầm tính còn Phương Linh lại năng động, hoạt bát, đáng yêu. Thiên Tuấn lạnh lùng tuỳ người tuỳ thời điểm nhưng chắc chắn một điều rằng cậu chưa từng lạnh lùng với Phương Linh, cậu luôn rất ấm áp và mở lòng với cô. Hai người họ hợp nhau thể hiện qua việc đó là họ có chung một sở thích với nhau, họ đều thích: Học, nghiên cứu khoa học, thể thao, thú cưng..

Trong những ngày sau đó, Phương Linh thường sang nhà Thiên Tuấn chơi cùng cậu hoặc là họ cùng nhau ra ngoài chơi, đi dạo. Gia Hân ở nhà có chút buồn bực, không chịu được. Dần dần cô cảm thấy thật ghét Phương Linh. Năm mấy đứa trẻ bọn họ được 13 tuổi, Gia Hân có một hội bạn tài phiệt riêng, họ cùng nghĩ cách hãm hại Phương Linh. Có lần Phương Linh lên thuyết trình trước lớp thì Gia Hân liền giấu tờ thuyết trình của Phương Linh đi. Nhưng có một điều Gia Hân không thể ngờ tới là Phương Linh có thể nhớ được hết nội dung bản thuyết trình. Kế này không thành, cô ta lại nghĩ kế khác. Có thể nói, Gia Hân đã từ lòng ganh ghét đố kị bình thường chuyển thành hận thù.

Quay trở lại với thực tại, Phương Linh đẩy cửa bước vào trong lấy ví tiền đi rồi cô hẹn Gia Hân ra khuôn viên trường để nói chuyện. Thấy vậy, Thiên Tuấn lo lắng hỏi Phương Linh làm gì thì cô lại nói không sao đâu chỉ là bạn học nói chuyện với nhau bình thường. Phương Linh bảo Gia Hân có gì muốn nói thì nó i đi. Gia Hân nói cho cô biết về chuyện đính hôn của Gia Hân với Thiên Tuấn trước lúc Phương Linh tới: "Kiều Phương Linh, cậu biết không? Tôi rất thích Thiên Tuấn ấy chứ, vào hôm mà cậu chuyển nhà tới thì chúng tôi đã chuẩn bị hoàn thành việc đính hôn rồi. Nếu cậu không xuất hiện vào lúc đó có phải bây giờ tôi hạnh phúc hơn không?"

Phương Linh nghe Gia Hân nói thì mới quay sang hỏi cô: "Gia Hân, ý của cậu là nếu tôi không xuất hiện vào lúc đó thì cậu sẽ được hạnh phúc bên Thiên Tuấn đúng không?"

"Đúng vậy" Gia Hân thản nhiên đáp.

Phương Linh nghe xong thì lại hỏi Gia Hân: "Vậy tôi hỏi cậu, nếu cha mẹ cậu đính hôn cho cậu với Tiểu Trương thì cậu sẽ hạnh phúc chứ?"

Gia Hân nhìn Phương Linh một cách khó hiểu rồi đáp: "Cậu nói gì thế? Tôi có thích Tiểu Trương đâu chứ, người tôi thích là Vũ Thiên Tuấn. Tôi sẽ không đính hôn với cậu ta đâu."

Phương Linh cười và nói: "Đúng, vấn đề nằm ở đó! Thiên Tuấn cũng không thích cậu. Vào hôm hai người đính hôn cũng là hôm tôi chuyển nhà thì Thiên Tuấn cũng có thái độ như cậu vừa nói. Nếu lấy người không thích mình thì cậu nghĩ cậu sẽ hạnh phúc sao? Cậu thật sự quá ngây thơ rồi."

Gia Hân như không chấp nhận sự thật này, cô liền định đánh Phương Linh. Bỗng nhiên Nam Khởi xuất hiện, thay Phương Linh đỡ cái tát đó rồi không nói gì mà lập tức kéo Phương Linh rời đi. Cảnh này vừa hay bị Hoài Phương đi qua nhìn thấy. Hoài Phương là một tiểu thư tài phiệt thuộc nhóm của Gia Hân. Cô ta là một người theo đuổi Nam Khởi từ rất lâu rồi mà cậu mãi vẫn không thèm để tâm đến cô. Sau đó, Hoài Phương chạy ra chỗ Gia Hân hỏi chuyện thì lại phải ghen tối mặt khi biết Nam Khởi vừa thay Phương Linh ăn đánh.

Nam Khởi đưa Phương Linh đến hành lang thì không nhịn được, cậu dừng lại và nói với cô: "Phương Linh à, có phải lúc nãy nếu mình không tới thì cậu sẽ để cho Gia Hân đánh cậu không?". Phương Linh đáp lại: "Mình.. mình không có đâu! Mà sao cậu lại phải đỡ hộ mình chứ?". Nghe xong câu hỏi của Phương Linh, Nam Khởi cũng không biết nói như thế nào cả bởi cậu thích Phương Linh từ cái nhìn đầu tiên mà. Nam Khởi tuy học giỏi nhưng lại là một "trap boy" chính hiệu, lúc đầu cậu cũng nghĩ cậu chỉ thích Phương Linh vì cô có nhan sắc và "dễ lừa". Nhưng sau một khoảng thời gian tiếp xúc cậu nhận ra bản thân cậu đã thực sự phải lòng cô bé này rồi! Trong mắt Nam Khởi, Phương Linh là người hay giúp đỡ người khác trong đó có anh, cô cũng là một người rất nhiệt tình trong công việc được giao. Thực ra Nam Khởi cũng không ngờ đến việc mình sẽ thích Phương Linh thật lòng, điều này cũng khiến Nam Khởi rất bối rối.

Đột nhiên Phương Linh nhớ ra rằng mình chưa mua đồ ăn cho Thiên Tuấn liền lập tức buông tay Nam Khởi ra và vội vàng nói: "Nam Khởi à, cảm ơn cậu lúc nãy đã đỡ cho mình và cũng xin lỗi cậu nha, giờ mình phải đi rồi! Tạm biệt!". Vừa nói cô vừa dùng hết "sức bình sinh" chạy xuống căng-tin trường để mua đồ ăn cho Thiên Tuấn. Bên này thấy Phương Linh đi mãi không về, Thiên Tuấn cũng có chút lo lắng. Mà chuyện Nam Khởi thay Phương Linh bị đánh đã loan khắp trường rồi. Chuyện của Phương Linh và Thiên Tuấn chưa xong lại nổ ra chuyện của Phương Linh và Nam Khởi. Khi Phương Linh xuống căng-tin thì nghe được một số lời đồn: "Nè các cậu biết gì chưa? Hôm nay Thiên Tuấn vừa bị ốm xuống phòng y tế một cái là Phương Linh lại qua lại với Nam Khởi đó, cô ta lăng nhăng thật đấy!"

Lúc này, Lục Phong cũng ở đây liền bá đạo nói: "Ai cho phép các người nói em tôi như thế hả? Là con mắt nào của các người nhìn thấy chuyện nó qua lại với Nam Khởi hả? Bạn học giúp đỡ nhau là chuyện bình thường, sao qua miệng các người lại thành yêu đương rồi? Biết điều thì đừng nói gì cả, tôi không phải người hiền lành cũng không phải người thương hoa tiếc ngọc gì đâu! Tốt nhất đừng dây vào tôi và những người xung quanh tôi!". Nghe Lục Phong nói xong khiến cho mấy người kia phải câm nín, không thể cãi được. Bởi Lục Phong là người có khả năng phản biện, lập luận cực kì tốt.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.