Hàn Lịch đưa Khả Ái trở về, hôm nay trời có mưa phùng anh cầm chiếc ô che hết cho cô, cảnh này vừa hay lọt vào mắt của Tuấn Anh, anh ta cười khinh bỉ nói:
- A, hóa ra cũng chẳng tốt lành gì cũng là có người mới! Cô kiếm đâu ra chú em này vậy! Đi chơi với trai giờ này mới về bỏ con bỏ cái tôi sẽ nộp đơn lên tòa đòi quyền nuôi An Nhi!
Tuấn Anh sỗ một tràn dài không để cho ai nói xen vào câu nào, Hàn Lịch cũng không dài dòng bước thẳng đến định đấm vào mặt anh ta thì đã bị Khả Ái ngăn lại, mày kiếm nhíu chặc, không lẽ cô ấy vẫn còn tình cảm với cái tên khốn này, thì giọng nói của cô ấy vang lên:
- Tên khốn nhà anh, không cút ở nước ngoài luôn đi về đây làm gì ảnh hưởng đến không khí xung quanh nơi này hả? Bản thân mình có đủ sạch chưa mà đi soi mói chuyện của tôi? Nộp đơn lên tòa à, nộp đi tôi đi hầu, lượng đi cho nước trong, trước khi bị tôi đánh!
Hàn Lịch nắm tay Khả Ái kéo về phía mình, anh ung dung cất giọng hào sảng nói:
- Anh là Tuấn Anh!
Tuấn Anh dửng dưng đáp:
- Uh, tôi có biết anh sao?
- Anh không cần biết tôi, tôi chỉ muốn cám ơn anh đã buông tay để tôi tìm thấy bảo vật của đời mình!
Khả Ái đưa cú đấm trước mặt dọa Tuấn Anh đứng lui ra xa, anh ta nói lớn:
- Cô giỏi lắm! Đợi đấy, tôi sẽ nộp
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-yeu-cua-chu-tich/3586370/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.