Dừng một lát, cô như chết lặng trả lời: “Tôi không biết bọn họ, đi mà hỏi Lệ Đình Tuấn”
Cô cũng chẳng nhớ nổi mình đã làm cách nào để rời khỏi sân thượng, chỉ cảm thấy lạnh, lạnh đến mức cả người cô cứng đờ, mọi suy nghĩ đều bế tắc.
Lệ Đình Tuấn không tin cô.
Thậm chí ngay cả một câu giải thích cũng không nghe cô nói.
“Em không phải cố ý làm cho chị giận..” Kiều Diệp Ngọc rúc người vào một góc của giường bệnh, dùng chăn cẩn thận che mình, khóc lóc lắc đầu lặp đi lặp lại.
Bác sĩ đứng bên giường đợi một lúc, nhịn không nối nhìn phía sau Lệ Kiến Đình và Lệ Đình Tuấn: “Tình hình của cô Kiều..”
“Đi ra ngoài hết đi.” Lệ Kiến Đình cân nhắc vài giây thì đen mặt hạ giọng nói.
Lệ Đình Tuấn ngồi một bên ghế salon, chỉ yên lặng nhìn Kiều Diệp Ngọc.
“Diệp Ngọc, an toàn rồi, sẽ không xảy ra chuyện gì nữa đâu, sẽ không có ai dám đến đây làm cháu tổn thương nữa” Lệ Kiến Đình rất đau lòng khi nhìn thấy dáng vẻ này của Kiều Diệp Ngọc, nhẹ nhàng nói.
“Vừa rồi rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Có thế cho ông biết không?”
Kiều Diệp Ngọc nức nở ngẩng đầu lên nhìn Lệ Kiến Đình, rồi nhìn về phía Lệ Đình Tuấn, nước mắt rơi càng nhiều, lắc đầu trả lời: “Con là người sai, không nên trách chị ấy, mọi người đừng nói nữa”
Chương 418: Chết rồi là hết chuyện “Có gì nói ngay đi! Ông nội đang ở đây, còn có ai dám động đến cháu chứ?! Lệ Kiến Đình liếc qua liếc lại nhìn Kiều
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-yeu-cua-anh-toi-khong-dam-nhan/847131/chuong-442.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.