Chương trước
Chương sau
Môi cô theo bản năng nhếch lên, cô dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ tới được dùng vẻ mặt và thái độ của Lê Đình Tuấn như thế nào để nói với cô cậu vừa rồi.
“Nếu không thì anh đợi em ba năm cũng không hẳn là không được” Lệ Đình Tuấn bỗng dưng thản nhiên nở nụ cười nói.
Chốc lát Kiều Phương hạ siết chặt nắm tay.
“Cúp máy đây” Lê Đình Tuấn lại nói.
“Ông xã” Mặt Kiều Phương Hạ đỏ lên gọi anh một tiếng rất nhanh giống như tiếng muỗi kêu.
Thực ra Lê Đình Tuấn chỉ muốn trêu cô thôi, chỉ muốn cô gọi một tiếng anh Tuấn thôi, ai ngờ cô lại trực tiếp gọi ông xã.
Anh nắm chặt điện thoại im lặng một lúc lâu rồi nhẹ giọng nói: “Không nghe rõ gọi lại lần nữa đi.”
Kiều Phương Hạ ngượng tới mức hận không thể đào một cái lỗ mà chui xuống.
Hơn nửa ngày mới lại miễn cưỡng kìm nén nói ra hai chữ: “Ông xã…”
“Ngoan” Lệ Đình Tuấn cười thấp.
Hai chữ cô nói không hiểu sao làm anh có hơi khô nóng, chờ kinh nguyệt của cô kết thúc anh sẽ đè chặt cô lại để cô cam tâm tình nguyện gọi bên tai anh.
“Ngày mai nếu như anh về muộn quá thì các em ăn trước đi không cần chờ anh. Anh dừng một lúc rồi lại tiếp tục nói.
“Ừ em biết rồi.” Tim Kiều Phương Hạ vẫn đang đập rất nhanh, nhỏ tiếng ngoan ngoãn đáp lại.
Nói xong thì cuống quít cúp điện thoại.
Kiều Phương Hạ cũng không phải sợ cái gì chỉ là cảm thấy chuyện này không thoát khỏi liên quan tới Tô Minh Nguyệt, đối phương có thể có lá gan báo cảnh sát, nhất định là cảm thấy có người nâng đỡ cho nên một lúc chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ nhưng Kiều Phương Hạ là ghét người phiền toái.
Càng đi nghĩ lại chỉ có thể nói cho Lê Đình Tuấn để Lệ Đình Tuấn tự mình giải quyết.
Cô cũng muốn nhìn xem giữa cô và Tô Minh Nguyệt thì Lê Đình Tuấn sẽ chọn bảo vệ ai.
Cô đặt thỏi son vẫn luôn nắm chặt ở trong tay xuống, nhếch môi lại nhìn gương mặt trang điểm của mình trong gương, giờ phút này nhìn đỏ như tôm luộc.
Bản thân cô chưa từng tới có một ngày sẽ gọi Lê Đình Tuấn hai tiếng ông xã.
Cả ngày Kiều Phương hạ không nhận được điện thoại của cảnh sát nữa giống như là chuyện hồi sáng chưa bao giờ xảy ra vậy.
Phân cảnh buổi tối quay xong, cô tiện tay lấy điện thoại ra nhìn, phát hiện một đầu đề tin tức đang bạo.
“Phòng làm việc của Tô Minh Nguyệt bị lộ scandal! Sự thật việc nhân viên công tác bị bắt vì quấy rối tình dục đồng nghiệp nữ của công ty Hoàng Cầu! Kết cục Tô Minh Nguyệt tự mình ra tay!”.
Tấm ảnh dưới tin tức là mấy tấm ảnh động nhân viên công tác và mấy người Tô Minh Nguyệt đi vào đồn cảnh sát.
Có một tấm ảnh động chụp rõ được chính mặt của Tô Minh Nguyệt đúng là có thể chứng minh được rồi.
Hơn nữa, trong đồn cảnh sát có người rò rỉ thông tin nói Tô Minh Nguyệt mơ mộng hão huyền dùng tên tuổi của Lê Đình Tuấn để ngăn chặn chuyện này, tính chất càng ác liệt hơn.
Chỉ có một bộ phận người hâm mộ của Tô Minh Nguyệt lần này đều lặng ngắt như tờ, không ai dám thanh minh cho Tô Minh Nguyệt.
Dưới hàng loạt tiếng mắt chửi, thậm chí đến cả Lê Đình Tuấn trước kia có dính scandal với Tô Minh Nguyên và còn cả tập đoàn WL cũng gặp rắc rối.
Rất nhiều người tìm tới trang Facebook của tập đoàn WL mắng chửi Tô Minh Nguyệt, mắng Lệ Đình Tuấn có mắt như mù, vậy mà lại đi bảo vệ cho một người phụ nữ đức tính tồi tệ như vậy.
Kiều Phương Hạ bỗng nhiên cảm thấy hơi xấu hổ với Lệ Đình Tuấn.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.