Cô không biết.
Bởi vì lúc nào anh cũng mang theo bộ mặt lạnh như núi băng, cô thừa nhận đúng là anh đối xử với cô có chút khác biệt, nhưng cô tưởng rằng anh coi cô là người thay thế cho người em gái đã mất sáu tháng, càng không ngờ Lệ Đình Tuấn lại thích cô.
Người mà cô thích thì ra cũng thích cô, vậy mà lại có được cảm giác như vậy.
“Nghe hiểu chưa?” Lê Đình Tuấn bóp cổ tay cô, chau mày hỏi ngược lại.
Kiều Phương Hạ im lặng một lúc rồi gật đầu, nước mắt không thể kìm lại được tuôn ra ngoài.
“Khóc cái gì vậy?” Lê Đình Tuấn ngây ra, nói với giọng xấu xa.
Anh nhất thời có chút luống cuống khi nhìn thấy cô khóc, chau mày nhăn nhó, giữ chặt gương mặt nhỏ nhắn rồi giúp cô lau nước mắt.
Tuy nhiên càng lau nước mắt ra càng nhiều, anh thở dài, cúi đầu hôn lên những giọt nước mắt trên mặt cô.
Kiều Phương Hạ mím môi khóc một hồi, cô cũng không biết tại sao mình lại khóc, có lẽ là vì tình cảm nhiều năm đối với anh cuối cùng cũng có câu trả lời.
Cô luôn nghĩ chỉ cần dựa vào tình cảm của mình dành cho anh, nhưng không ngờ anh cũng đang âm thầm hy sinh cho cô, rất nhiều chuyện có thể là do cô đã hiểu lầm anh.
Được nửa ngày cô mới chịu dừng lại, khóc đến nỗi mắt đau, cô đẩy nhẹ tay anh ra, chau mày hỏi: “Anh bắt đầu thích em từ khi nào vậy?”
Lệ Đình Tuấn bị câu hỏi này của Kiều Phương Hạ làm cho nghẹn họng.
Từ khi nào, bản
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-yeu-cua-anh-toi-khong-dam-nhan/846916/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.