Editor: SherryTan
Beta-er: Yulmi2704
Hạ Tu bước lên lầu, Hạ Cảnh Long vẫn ngồi một mình trong phòng khách.
Hạ Tu nói không sai, xin lỗi thì có tác dụng gì, bà ấy đã mất rồi… Mấy năm nay ông cứ mãi ôm theo nỗi hổ thẹn nên muốn dùng tất cả để bù đắp cho Hạ Tu, nhưng nó vẫn không cảm kích.
Nó hận ông mà ông cũng hận mình của trước kia.
Lúc mẹ của Hạ Tu mới quen biết ông, ông chỉ là một gã thợ mộc cùng đám anh em đi gắn cửa cho người ta để kiếm ăn. Khi đó cuộc sống chẳng giàu có gì, nhưng lúc đó ông mới mười mấy hai mươi tuổi, bên cạnh còn có mẹ của Hạ Tu, nên chẳng cảm thấy gì là không hạnh phúc.
Mẹ của Hạ Tu rất thích quần áo, bà không hề có sở thích nào khác nhưng đối với quần áo đẹp thì bà không có một chút kháng cự nào. Lúc đó làm gì có trung tâm thương mại lớn như vậy, có mấy cửa hàng quần áo đã là rất tốt rồi, bình thường đi dạo cùng bà, nếu bà muốn mua vài bộ thì ông cũng không hề keo kiệt mà cản bà lại.
Sau đó ông cùng anh em tách ra, chia được mấy món thiết bị liền tự mình mở một công ty tư nhân nhỏ để làm thầu. Sau đó, bởi vì cuộc sống đã tốt hơn trước kia nên ông đưa mẹ của Hạ Tu đến khu thương mại lớn nơi thành phố có kinh tế phát triển hơn, ông vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ hưng phấn của bà khi lần đầu tiên bước vào khu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-yeu-cua-anh-the-gioi-cua-em/2162079/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.