Chương trước
Chương sau
"Đưa điện thoại cậu đây,điện thoại tớ hết pin rồi"

Vy lục túi rút cái của mình ra đưa cho Hoàng.Cậu cầm lấy,đang định bấm thì màn hình tối đen.Sập nguồn.

"Của cậu cũng hết pin rồi" Hoàng bất lực trả lại điện thoại cho nó.

"Thế giờ phải làm sao" Mặt Vy bắt đầu mếu đi.Nó rất sợ tối,mà chính xác hơn là nó sợ ma.Nhìn hàng cây xung quanh đung đưa,lại cả tiếng nước trên thác chảy xuống,nó rùng mình đứng nép vào người Hoàng,tay nắm chặt lấy vạt áo của câu,miêng không nói nên lời.

Hoàng nhìn thấy hành động đó của Vy không khỏi bật cười.Bình thường lúc nào cũng nhí nhảnh chẳng biết sợ gì cả,bây giờ thì người cứ co rúm hết lại như một đứa con nít.

"Cậu cười gì?"

"Không có gì,lên đi,ra ngoài đường cái xem có cái xe nào không nhờ giúp đỡ"

HOàng tiếp tục cõng nó đi men theo đường cũ.

Vy cảm thấy có lỗi khi vì mình mà cả Hoàng cũng bị lạc đoàn.Vì vẻ đẹp của khu rừng hấp dẫn nó nên cứ mải đi mà không nhớ đến giờ về.Nếu không có Hoàng đi theo chắc giờ người bị lạc chỉ có mình nó.Và nếu như thế thật thì nó chỉ biết ngồi đấy chờ chết mà thôi.

"Xi xin lỗi,tại tớ mà cậu cũng bị bỏ lại" Vy thì thầm bên tai Hoàng.

"Cậu đúng là đồ ngốc "

Vy im lặng.Hoàng thấy thế cũng hơi áy náy liền nói thêm:

"Mà mà cũng do tớ mải đi chứ không phải do cậu,tớ cũng quên mất giờ về"

Đúng hơn là vì cậu cứ mải nhìn nó mà quên luôn rằng mình đã đi rất xa đoàn.Một bên má cậu nóng lên.Vy khóc.Nước mắt của nó rơi xuống má cậu.

"ya này,cậu mà khóc là tớ bỏ cậu ở đây luôn đấy" Hoàng bối rối khi tiếng Vy bắt đầu khóc nấc lên

"Nhưng mà tại tớ mà,tại tớ ngã nên cậu phải cõng tớ,tại tớ ngủ nên cậu bị đau vai,tại tớ mà cậu cũng bị bỏ lại tại tớ hết" Vy vừa khóc vừa nói trong tiếng nấc.Nó thích cậu,nên không muốn cậu bị đau vì nó.Nhưng nó đâu biết rằng nhìn nó khóc cậu còn đau hơn nhiều.

Hoàng không biết làm gì khi nghe tiếng Vy nức nở.Cậu đặt nó ngồi xuống gốc cây,quay người lại đối diện với nó.Mặt nó giờ lem luốc hết cả,nước mắt chảy giàn dụa.Hoàng đưa tay lên lau nước mắt cho nó

"Không phải tại cậu được chưa,sao con gái cứ thích khóc trước mặt con trai thế,trông xấu chết đi được,nín"

"Không phải,tại tớ mà,tớ lúc nào cũng bám theo cậu gây rắc rối cho cậu,tớ phải làm gì mới tốt cho cậu bây giờ,nhưng mà tớ không bỏ cậu được đâu vì tớ thích cậu mà.Phải làm sao bây giờ huhu không lẽ tại tớ mà cậu cũng bị chết khô ở đây huhu" Vy càng khóc to hơn khi nghe Hoàng nói.Nó biết từ khi thích Hoàng nó đã gấy ra nhiều chuyện phiền toái cho cậu,nhưng nó lại không bỏ cậu được.

Hoàng bật cười,nhìn nó bây giờ trông còn ngốc hơn lúc bình thường.

"Cậu cười gì"

"Cậu muốn làm điều tốt cho tớ đúng không?"

"Ừ...híc"

"Thứ nhất,nín khóc ngay cho tớ" Không nói nhiều Vy nín ngay lập tức,thi thoảng chỉ nấc lên khe khẽ.

"Thứ hai,leo lên lưng tớ để đi về,không có chuyện tớ chết ở đây đâu,đẹp trai như tớ mà phải bỏ mạng ở đây không đáng,tớ còn bao nhiêu chuyện phải làm"

"Và thứ ba..." Đợi Vy leo lên lưng mình Hoàng nói tiếp

"Đừng bao giờ cười nói,thân thiết với thằng con trai khác nữa,tớ không thích,chỉ được cười với mình tớ thôi"

"Hả?"

Vy không hiểu,ghé sát vào mặt Hoàng hỏi"Là sao?"

"Không phải cậu vừa nói thích tớ sao,vậy đứng thân thiết quá với thằng nào khác ngoài tớ"

"Nhưng tớ có thân với ai đâu?" Nó vẫn chưa hiểu hàm ý của Hoàng

"Thế lớp trưởng đẹp trai của cậu thì sao,cả cái thằng oắt con Quân nữa,cậu lúc nào cũng cười tít mặt lại với tụi nó còn gì"

"ơ cậu... ghen à"

"Hừ"

"Cậu ghen là cậu thích tớ rồi đúng không? hề hề" Chẳng biết nín khóc từ lúc nào,bây giờ nó chỉ có cười thôi,cười chẳng thấy mặt trăng đâu cả. Những lời nói lúc nãy Hoàng nói có phải là đã chấp nhận tình cảm của nó rồi không? Tự nhiên nó chẳng cảm thấy sợ hãi nhưng thứ xung quanh nữa,có khi còn phải cảm ơn vì lần bị lạc đoàn này mà nó nhận ra Hoàng cũng có tình cảm với mình.Dù không nói gì nhưng nó biết giờ mặt cậu chắc đang đỏ như quả cà chua rồi.

Ra đến đướng cái,đứng đợi một lát thì có một chiếc xe tải đi qua.Người tài xế thấy có người vẫy lên táp vào ven đường.Sau khi nghe hai đứa nhóc đó nói,chú lái xe thấy thương tình vì trời cũng đã tối nên cho Hoàng và Vy đi nhờ.Nhưng vì là xe tải nên Hoàng và Vy phải ngồi đằng sau thùng xe.

Càng về tối thì tiết trời sapa càng lạnh.Vy ngồi nép vào cạnh Hoàng.Người nó đang run lên vì lạnh.Hoàng thấy vậy lòng cậu không khỏi xót xa.Cậu cởi áo khoác ngoài của mình cho Vy mặc.Dù cho đã từ chối Hoàng bắt nó phải mặc lại còn đưa ra cái lí do khiến nó không nói thêm được lời nào,đành khoác vào " Tớ là con trai khỏe hơn con gái,với lại vì cậu bảo thích tớ nên phải nghe lời tớ"

Hôm nay Hoàng đã nói câu này mấy lần rồi.Vy dường như cũng nhận thấy sự thay đổi của Hoàng đối với nó.

Nó nói lí nhí bên tai cậu

"Này,Với tớ cậu là đẹp trai nhất và tớ sẽ không quá thân thiết với ai nữa đâu,ngoài cậu,hì"

Hoàng không nói gì chỉ cười rồi xoa đầu nó.Khu rừng dần biến mất trong tầm mắt của hai người trở về với ánh điện của khu dân cư.



---------------------Dải phân cách:Ở khách sạn-------------



Kiểm tra thấy thiếu Hoàng và Vy,ai cũng sốt sắng lo lắng sẽ có chuyện gì xảy ra với hai đứa.Vì thầy cô sợ lạc thêm người nên không cho Việt Anh chạy đi tìm mặc dù bây giờ cậu đang rất lo lắng. Châu thì như sắp khóc thút thít bên Quân:"Vy sợ ma lắm.nó mà bị lạc chắc chắn ngồi im một chỗ mà khóc thôi.Giờ phải đi tìm nó chứ đợi có ích gì"

"Cậu bình tĩnh đi Hoàng đi cùng đại ca mà,kiểu gì cậu ta cũng sẽ có cách tìm về khách sạn thôi"Quân trấn an Châu,Dùng tay xoa lưng cho nó.



Chờ khoảng một tiếng đồng hồ,nghĩ rằng hai đứa nó sẽ không tìm được đường về,mọi người đang chuẩn bị ra xe đi tìm thì thấy Hoàng đang cõng Vy đi vào của khách sạn...

Ai cũng thở dài một tiếng,rồi chạy lại phía cửa....

Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.