Thời gian nghỉ trưa,Cao Gia Kỳ mệt mỏi nằm sấp trên bàn học, bạn học bên cạnh thuận đườngmua giúp cậu sữa tươi và bánh mì, thế nhưng cậu lại ăn không vô.
“Gia Kỳ, cậu làm sao vậy? Không ăn nhanh đi, sắp hết giờ nghỉ trưa rồi đó.”
“Mình không đói bụng.” Trong đầu Cao Gia Kỳ đều nhớ lại chuyện tối hôm qua Lục Minh Tuyết nói muốn kết giao với cậu.
Rốt cuộc bọn họ thật sự đã kết giao rồi sao?
Tối hôm qua, lúc cậu đi bắt kẻ cuồng theo dõi, đối phương vừa thấy cậu đếngần, đã bỏ chạy, cậu đuổi theo một đoạn, bởi vì không quen thuộc địahình gần đây, cho nên đối phương đã trốn thoát.
Sau đó cậu quay về kể lại với chị Minh Tuyết, cô cảm kích vỗ vỗ đầu cậu, nói cám ơn rồi vẫy tay chào cậu.
Bởi vì thấy khuôn mặt vui vẻ của cô, cậu cũng cười khúc khích vẫy tay lạivới cô, cho đến khi cửa sắt phịch một tiếng đóng lại trước mắt mình, cậu mới thoát khỏi vẻ mặt mê muội và tỉnh táo lại.
Cậu đứng ngoàicửa hỏi cô, tại sao vội vã đuổi cậu đi như vậy? Cậu chưa có nói rõ tìnhcảm của cậu mà! Nhưng cô lại trả lời cậu, bây giờ cô hoàn toàn khôngmuốn nghĩ đến chuyện gì khác, không muốn cậu nhìn thấy bộ dạng lôi thôicủa cô.
Cho dù cậu nói không để ý thế nào, hay khen cô mặc quầnáo ở nhà rất hấp dẫn, nhưng cô vẫn không chịu mở cửa ra đối mặt với cậu. Cậu không thích nói chuyện với cô qua cửa sắt, đành phải nghe lời cô đi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-yeu-bi-mat/3007587/chuong-3-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.