*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chuyển ngữ: Anh Thoa
Biên tập: Iris
Mặc dù có chuẩn bị tâm lý nhưng khi chuyện xảy ra Giản Hinh vẫn không kịp ứng phó. Bà đã qua khỏi cơn nguy kịch một lần nhưng sức khỏe lại kém hơn trước, xoay mình đều phải cố hết sức. Giản Hinh trình bày chuyện gia đình với ban giám hiệu trường, tổ trưởng môn đồng ý cho cô đến bệnh viện chăm sóc bà sau mỗi giờ học, có thể tạm thời chấm điểm giúp cô, trường học bên này cũng không cần cô lo lắng. Thế nhưng, bà thì một khắc đều không thể thiếu người, Giản Hinh thuê y tá trông nom, mỗi ngày chạy qua chạy lại giữa trường học với bệnh viện, cơm cũng không thể làm nên dứt khoát mua bên ngoài.
Bà lại không thích đồ ăn bên ngoài, nói có nhiều bột ngọt và dầu mỡ nhưng Giản Hinh không thể nào phân thân được nữa nên đành khuyên bà ăn thêm mấy miếng. Người già nên tính tình dễ nóng nảy, bà Giản cả đời chưa bao giờ lớn tiếng với Giản Hinh, có thể do có bệnh, trên người khó chịu nên trong lòng cũng khó chịu, khuyên như thế nào cũng không ăn cơm. Giản Hinh đưa đến miệng bà nhất quyết không ăn, nói: “Tiểu Hồng, bà muốn ăn mì sợi cháu làm cơ.”
Giản Hinh không thể làm gì hơn, đành phải nhờ y tá trông bà một chút rồi chạy xuống dưới mua mì sợi. Bên ngoài bệnh viện có một quán ăn nhỏ, cô tìm chỗ sạch sẻ mua một phần
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-yeu-bay-nam/37774/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.