Đám lưu manh ban nãy, sau khi chạy khỏi nhà Vương Bảo Dĩnh liền đưa đại ca của chúng đến gặp lão đại của băng nhóm. Ông ta ngồi trong một căn phòng tối tăm, ánh sáng duy nhất là từ khe hở của rèm cửa đang bao trùm lấy cửa sổ. Tên đàn em của mình thuật lại toàn bộ sự việc diễn ra cho lão đại nghe
“Cậu nói người đó tên là Lâm Bác Văn sao?”
“Lão đại, anh quen người này sao?”
“Cậu ta là cháu trai của tập đoàn Lâm Thị.” người đàn ông đứng lên đi về phía cửa sổ, dưới ánh sáng mập mờ, ông ta khẽ cười nhạt “Cũng thật lâu rồi.”
“Lâu gì ạ?” tên đàn em dè dặt hỏi. Cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh đang liếc về phía mình tên đàn em liền ngậm miệng lại.
“Hoắc Khải thế nào rồi?” người lúc nãy bị Lâm Bác Văn đánh gọi là Hoắc Khải “Anh ấy bị đánh gãy vài cái răng, cũng tỉnh rồi, chỉ có điều ăn uống hơi khó.”
“Bảo cậu ta lo tĩnh dưỡng đi.”
“Vâng ạ.”
“Ra ngoài đi.”
****
Lâm Bác Văn vừa trở về công ty liền thấy mẹ anh đang ngồi trên sofa trong văn phòng.
“Giảng viên Ngô không đi dạy sao?” mẹ của Lâm Bác Văn tên là Ngô Thiến.
“Không.” dì Lâm trả lời với vẻ hằn học
“Sao vậy mẹ, bố lại làm mẹ tức giận rồi sao.”
Lâm Bác Văn ngồi xuống vươn tay ôm lấy vai Ngô Thiến. Ngô Thiền liền dãy người thoát khỏi vòng tay của Lâm Bác Văn.
“Con đó, mấy hôm nay chạy đi đâu vậy?
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-yeu-bat-dau-tai-diem-ket-thuc/3547689/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.