Tối đó tại Tô gia, Tô Á đang đứng trong phòng đọc sách nói chuyện với ông ngoại
“Chuyện của cháu với Lâm Bác Văn thế nào.”
Tô Á ngập ngừng đáp: “Cháu…”
“Nếu đã không rõ ràng mục đích sao còn đi gây chuyện.” Ông ngoại Tô Á tức giận quát.
Mẹ Tô Á nghe thấy tiếng động vội chạy lên
“Hai người có chuyện gì vậy. Bố bình tĩnh đã, Tô Á còn nhỏ.”
“Ngần này mà còn nhỏ ư. Gây ra chuyện lớn như vậy, không để ý đến danh dự gia đình không ra thể thống gì.”
“Ông ngoại, con và Lâm Bác Văn sẽ không kết hôn, nhưng con vẫn có thể làm mọi thứ.”
“Một đứa con gái thì làm được cái gì hả. Từ mẹ của mày đến mày đều là một lũ vô tích sự.”
Câu nói của ông ngoại như sét đánh ngang tai, mẹ cô cũng đã quen với việc bị chì chiết vội kéo Tô Á về phòng.
Trong phòng Tô Á khóc thút thít. Tô Á hồi tưởng lại quá khứ, không có bất cứ một kỷ niệm vui vẻ nào với ông ngoại. Mẹ cô ngày trước được gả cho một gia đình giàu có môn đăng hộ đối. Sau khi sinh cô ra vì sức khỏe yếu nên không thể mang thai tiếp. Vì không đẻ được con trai nên bà bị nhà chồng coi thường, chồng của bà cũng ngoại tình. Về sau người phụ nữ đó mang thai và sinh ra một cậu con trai. Chồng của bà lập tức ly hôn với bà. Không có nơi nào để đi nên bà dắt theo Tô Á về Tô Gia.
Ký ức lần đầu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-yeu-bat-dau-tai-diem-ket-thuc/3547672/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.