Chương trước
Chương sau
Một chiếc *McLaren 720S vừa đậu trước một quán bar, một đôi chân thon dài bước ra đầy cuốn hút ánh nhìn của đông đảo người đi đường. Người bước xuống là một nam nhân cao lớn tầm hai lăm tuổi, bộ tây trang phẳng phiu được cắt may tỉ mỉ ôm lại cơ thể đầy hoàn hảo đó, nam nhân có khuôn mặt xinh đẹp, làn da trắng như mỡ đông, chiếc cằm cương nghị, sóng mũi cao thẳng tắp, môi mỏng treo nụ cười mờ nhạt nhưng đầy lịch thiệp, ánh mắt tinh xảo khẽ híp lại nhìn bảng hiệu của quán bar rồi chân dài sải bước đi vào. Còn không quên quăng chìa khóa cho tên bảo về đứng gần đó, khó khăn lắm tên bảo vệ mới tóm được chiếc chìa khóa, chảy mồ hồi ròng mà đưa xe đến bãi đậu.

Vừa bước vào quán bar đã có người niềm nở ra tiếp.

Ông chú tầm bốn mươi tuổi mặc chiếc váy hai dây bó sát cùng khuôn mặt tô son trát phấn dày cộm tiến đến chỗ nam nhân, trên tay còn cầm cầm theo tẩu thuốc lá, điệu bộ ưỡn ẹo như rắn không xương. Môi đỏ nở nụ cười quyến rũ với nam nhân vừa bước vào.

"Aigu dạo này cậu rảnh rỗi nhỉ? Thấy hôm nào cũng đến quán tôi, nói đi, dạo này có mấy vụ làm ăn lớn hả?"

"Hahaha cũng không có gì, tại dạo này rảnh nên ghé sang thôi. Diêu Tỷ cứ thích đùa, công việc dạo này không thuận tiện nên mới ghé quán tỷ để giải sầu"

"Làm sao mà tin được thằng hồ ly già nhà ngươi?" Ông chú bĩu môi đỏ rồi lườm nam nhân vẫn cười híp mắt đứng đó, rõ ràng là trên khuôn mặt thì cười vui vẻ nhưng sâu trong ánh mắt lại không có một tia vui vẻ nào, cứ ảm đạm lạnh nhạt.

Cuối cùng vì tiếp khách quen nên ông chú được gọi là Diêu tỷ kia cũng bỏ đi sau khi kêu người đưa nam nhân kia đến phòng bao đã được đặt sẵn.

Quán bar này có đủ thành phần nên mới gọi là hỗn hợp, ánh đèn lấp lóe chớp chớp đầy màu sắc, tiếng nhạc âm ĩ vang lên, trên sàn nhảy có rất nhiều người điên cuồng nhảy, lắc lư theo nhạc. Mọi góc có chỗ ngồi thì lâu lâu lại bắt gặp những cặp đôi nam nam hoặc nữ nữ đang thân mật, phục vụ mặc đồng phục quần tây đen cùng áo sơ mi trắng và tạp dề đen đi qua lại, phục vụ cứ làm việc của bọn họ, còn khách hàng cứ làm việc của khách hàng.

Có những cái trụ dài được mấy vũ công đeo mặc nạ cùng cách ăn mặc hở hang đang uốn lượn đu quanh cây cột và thực hiện những điệu nhảy nóng bỏng, vũ công phần lớn là nam, nữ rất ít mà hình như bọn họ cũng chưa chắc là nữ.

Sâu bên trong quán bar sẽ là những gian phòng riêng, nơi đó thường có dịch vụ Host rất đặc sắc.

Còn tầng trên của quán bar là những phòng bao.

Sau khi được nam phục vụ dẫn đến phòng bao thì nam nhân mỉm cười bước vào, nụ cười làm điêu đứng trái tim của nam phục vụ khiến mặt hắn ta đỏ ửng lên sau đó lắp bắp nói sẽ có nhân viên khác đến đưa những món mà nam nhân vừa gọi.

Trong phòng bao đã có người ngồi sẵn, đó là một nam nhân khác nhưng có vẻ ngoài không kém gì nam nhân vừa bước vào. Thấy người vừa vào thì nam nhân kia đang ngồi trên sofa thưởng thức rượu liền ngừng động tác, ánh mắt sắc bén chuyển lên người vừa bước vào, khuôn mặt dần chuyển thành bực tức.

"Mẹ nó! Cậu nói đi, cái địa phương mà cậu hay đến còn nói nó thú vị là đây hay sao? Tôi vừa nãy đã thấy hai thằng đực rựa đang say sưa đá lưỡi với nhau đấy, còn...còn có cả mấy...mấy cái cô gái ngực bự kia làm sao...ngay cả cái ấy cũng đều to hơn tôi..."

Nam nhân đặt ly rượu xuống mà quát tháo, khuôn mặt bực đến đáng sợ. Vốn dĩ nhan sắc lúc im lặng thì như lãng tử bước ra từ một chốn thần tiên nào đấy, ai ngờ mở miệng liền văng tục mà không chừa lại mặt mũi cho ai. Nam nhân này chính là lão đại của một bang phái đang nắm quyền lực lớn mạnh trong vài năm dạo gần đây - Cửu Tư Trạch.

Nam nhân nghe thằng bạn mình quát mắng thế mà vẫn cười trêu tức nhìn Cửu Tư Trạch, hắn chỉ muốn đùa vui với cái tên họ Cửu này một chút. Không ngờ là một lão đại như vậy mà lại có bệnh sợ gái, ban đầu hắn còn tưởng cái tên này mặt lạnh với gái là vì khinh thường chúng nữ nhân, còn có tin đồn tên họ Cửu này thích trai ai ngờ không phải. Cửu Tư Trạch chính là bị bệnh nhát gái, sẽ cảm thấy không thỏai mãi khi ở gần giống cái, nghe nói là bị đòn tâm lí gì đó.

Còn quán bar này cũng chỉ vì muốn khơi gợi bản tính của Cửu Tư Trạch nên hắn mới gợi ý đến đây. 

Biết đâu tên họ Cửu kia sẽ tìm được bản thân thích giống nào, không đực thì cái vậy thôi.

"Tôi chỉ vì muốn tốt cho cậu, nhưng mà những người ở quán này đều rất xinh đẹp, tha hồ cho cậu chọn"

Cửu Tư Trạch khinh thường lườm nam nhân kia:

"Hừ! Có sao? Tôi thấy nơi này khó mà tìm được người vừa ý mình hay là những người bình thường như tôi chảng hạn, mà hình như dạo này làm ăn có vẻ ổn thỏa quá nhỉ? Mấy lão già kia như thế nào rồi?"

Nam nhân nghiêng người dụa vào ghế, cả người đều lười biếng, hắn nhếch môi "Cậu nghĩ Tống Hà Thi tôi là người hiền lành rộng lượng như vậy sau khi đám người bọn họ trở mặt?"

"Hahaha tôi biết Tống thiếu gia sẽ không nhân nhượng, chỉ là hơi thắc mắc cậu đã làm gì bọn họ thôi"

Cốc_cốc_cốc 

Ba tiếng gõ cửa vang lên phá hỏng bầu không khí. 

Cửa im lặng một chút nhưng mà hình như không có ai bên trong định lên tiếng nên người bên ngoài quyết định đẩy cửa đi vào, bước vào là chiếc xe bốn bánh có ba tầng chứa đồ ăn, nam phục vụ im lặng đẩy chiếc xe vào. Nhấc lấy hai chiếc dĩa trái cây và vài chai rượu ra rồi đặt trên bàn, động tác nhanh nhẹn thuần thục không một chút sai sót để cho người khác bắt lỗi.

Sau khi đã xong nhiệm vụ liền mỉm cười một cách chuyên nghiệp: "Chúc quý khách ngon miệng" Rồi mới đẩy xe ra khỏi phòng bao.

Ánh mắt của Cửu Tư Trạch vẫn đặt trên người nam phục vụ vừa mới bước ra kia, hắn ta cười đầy nghiền ngẫm rồi quay sang vỗ vai thằng bạn đang lười biếng nhâm nhi trái cây kia.

"Thi, tôi thấy cậu và tên phục vụ lúc nãy là cùng một loại người, ánh mắt kia mang vài phần giống nhau"

"Thật sao? Tôi là người rất đặc biệt đấy, còn có thể xuất hiện người thứ hai giống tôi?"

"Đúng vậy, ánh mắt hờ hững, tuy cười nhưng ánh măt lại không thể hiện được một chút nào là đang cười. Rất khó có thể nắm bắt cảm xúc đối với những người như cậu"

"Thật sao?" Tống Hà Thi liếm môi cười, giọng điệu mang vài phần hứng thú. Hắn nhớ lại người phục vụ ban nãy, vóc người cao gầy, mái tóc nhuộm màu bạch kim rất nỏi bậc, làn da trắng nhạt còn khuôn mặt thì hắn không để ý đến. Nhưng nghe giọng có vẻ là rất trẻ, giọng cứ như chưa bị vỡ, rất thanh.

Dù sao hắn cũng chẳng quan tâm lắm, cùng một loại người thì sao? Giống một người như hắn, chắc chắn cũng không tốt đẹp gì. Nên tránh xa hoặc tốt nhất là đừng nên tiếp xúc chẳng phải sao?

Tống Hà Thi cùng Cửu Tư Trạch ở lại trò chuyện rồi ăn uống đến tầm mười giờ thì Cửu Tư Trạch nhận cuộc gọi đến sau đó liền cáo từ để trở về, thế là còn một mình Tống Hà Thi hắn ung dung uống rượu một mình.

Một mình thì đương nhiên nhàm chán, hắn không chịu được mà đi khỏi phòng bao tiến xuống lầu dưới xem đám người vũ công kia đang hăng say múa.

Mắt phượng lười biếng híp lại nhìn xuống nơi sàn nhảy, các cặp đôi lắc lư cuồng nhiệt theo nhạc, ánh đèn chớp choáng bật rồi tắt lập lòe. Hắn đến đây để được vui vẻ nhưng mà tại sao tâm trang không được phấn chấn một chút nào, mọi thứ quá đỗi nhàm chán.

Định xoay người đi thì đụng phải nam phục vụ, tên đó đang bưng khay thức uống thì bị đụng cho ngã, khay đựng thức uống rơi xuống vang lên tiếng loảng xoảng.

Nam phục vụ không luống cuống mà chỉ bình thản cúi xuống lượm mấy mảnh vỡ sau đó đặt vào khay rồi đứng lên cúi gập người 90 độ mà xin lỗi Tống Hà Thi.

Hắn hơi ngạc nhiên nhìn tên phục vụ đó, rõ ràng là do hắn đụng vào người y nên mới làm bể đồ. Gặp người khác chính là không xin lỗi còn bày ra thái độ bực bội khi xảy ra trường hợp như vậy, nay y xin lỗi trong khi người nên xin lỗi là hắn. Hắn khó hiểu nhìn bóng dáng nam phục vụ đó biến mất trong đám người, đang bần thần thì cánh tay thô dài cùng bộ móng tay diêm dúa vỗ vai hắn.

Là Diêu tỷ đang mỉm cười thô kệch nhìn hắn.

"Ái chà thằng nhóc kia sẽ rất bực bội đây, mấy cái ly đó cũng không phải rẻ tiền gì. Cậu gây rắc rối cho người ta rồi"

"Ý của tỷ là?" Hắn không hiểu.

"Nhóc đó quý tiền hơn mạng đấy, vỡ vài cái ly tương đương với việc tiền lương tháng này bị trừ đi một ít rồi. Chắc chắn nhóc ta đang than oán cậu lắm đây hahahah"

Những lời Diêu tỷ nói hắn đều không một chút quan tâm lấy, Tống Hà Thi hắn cần gì phải để ý đến một tên nhân viên phục vụ cơ chứ. Nực cười.

Vì biết tên họ Tống này sẽ không quan tâm đến những điều nhỏ nhặt như vậy, Diêu tỷ nhếch môi cười khinh khỉnh rồi kéo tay hắn đi theo nam phục vụ ban nãy.

"Tôi biết cậu rất nhàm chán nên chỉ cho cậu trò vui, nào nào đi xem thử thằng nhóc đó đi"

Nam phục vụ đem đống đổ vỡ đi bỏ vào bao rác rồi mới quay lại phục vụ tiếp, tay nâng khay chứa vài ly rượu đến gian phòng Host. Đến trước bàn của hai người đàn ông đang được chúng nữ nhân mời rượu, y đặt vài ly rượu xuống thì bị một tên đàn ông bụng phệ nắm lấy tay.

Tên bụng phệ cười nham nhở đẩy nữ nhân đang mời rượu trong lòng mình ra rồi kéo y vào trong lòng mình mà phả hơi nóng vào tai y:

"Tiểu khả ái thật xinh đẹp, rất hợp khẩu vị của bổn đại gia. Ta không thích nữ nhân, ngươi cứ ngồi đây phục vụ ta đi"

Bàn tay to lớn béo ục ịch sờ sờ bắp đùi của y, nữ nhân bên cạnh thấy vậy liền trong lòng hô không ổn nhưng trên mặt vẫn giữ nét cười quyến rũ, nữ nhân này đưa bộ ngực sữa của mình đến sát cánh tay tên béo ấy mà ma sát nũng nịu.

"Đại gia à, thằng nhóc này là nhân viên phục vụ bưng nước thôi. Đừng làm khó nhóc ấy, đại gia cứ chơi đùa với em nè"

Y chính là thằng nhóc có khuôn mặt thanh tú, tóc nhuộm màu bạch kim cùng làn da nhạt màu. Cặp mắt to tròn giờ đây đang nhíu lại tỏ vẻ khó chịu, y mỉm cười rời khỏi lòng của tên mập phệ kia rồi từ tốn xin lỗi vì mình còn phải đi làm việc. Nụ cười kia muốn bao phần lãnh đạm liền có bấy nhiêu phần lãnh đạm khiến nữ nhân bên cạnh cũng nhận thấy được, nữ nhân khẽ cắn môi đỏ, mồ hôi lạnh chảy sau gáy. Cô ta đương nhiên biết thằng nhóc đứng trước mặt là người như thế nào, đáng sợ ra sao, không may chọc giận đến thì có đường mà gặp tử thần chứ chẳng đùa.

Tên mập phệ không nhận ra được bản thân mình đang nằm trong tình huống như thế nào, cứ cười nham nhở mà kéo tay y một cách không buông tha.

"Gia đã nói là thích những cậu nhóc như thế này rồi mà, mau mau đến đây phục vụ gia đi. Không biết cái miệng nhỏ đó có thể chứa được bao nhiêu phần nhỉ? Nào lại đây đi, neus không muốn bị đuổi việc"

Y càng cười rạng rỡ, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy bàn tay lớn ục ịch của tên béo đó. 

"Vậy chúng ta nên đổi địa điểm"

Câu nói khiến tròng mắt của nữ nhân muốn rớt ra, cô ta khẽ cắn môi đỏ mà nhíu mày. Rốt cuộc cũng có thêm một nạn nhân nữ phải ra đi, cô ta nên nhanh chóng gọi bảo vệ đến mới được.

Tên béo kia vẫn đang ở trong tâm trạng sung sướng, bị y kéo đến cửa sau của quán bar. Cửa sau dẫn ra một con hẻm nhỏ tối đen chuyên chứa những cái thùng rỗng hoặc bao rác đợi cho người đến lấy, tên béo bị lôi kéo như thế mà chưa nhận rõ tình hình cho đến khi bản thân bị y xô ngã ra đất ẩm ướt mới ngờ nghệch định mở miệng hỏi bọn họ sẽ định làm ở đây sao?

Nhưng lời chưa mở ra đa bị y cho một cú vào ngay chỗ hiểm, tên béo ô ô kêu đau rồi bụm chỗ hiểm lại rên hừ hừ. Hắn ta nghiến răng nghiến lợi trừng mắt đầy tức tối nhìn y, không ngờ trên tay y là một túi nilon chứa những mảnh vỡ ban nãy, y đổ đống mảnh vỡ ra đất rồi tay nhỏ nhưng sức lớn nắm lấy đầu tóc của tên béo. Thô bạo đem ấn vào đống mảnh vỡ ấy, nhưng chỉ cách hai centimet thì dừng lại.

Hắn ta sợ đến mức tè ra quần.

Đáng sợ hơn đó chính là y vẫn đang nhìn chằm chằm hắn bằng đôi mắt đen láy không một chút cảm xúc.

"CMN mày muốn bị đuổi việc? Mày dám đối xử như vậy với khách hàng, mày lớn gan thật. Để xem ngày mai tao sẽ cho người đuổi việc mày, tao sẽ kiện mày vì đã đả thương tao đồ khốn"

"Chỉ sợ không có ngày mai đối với ông"

Y nhấn mạnh đầu hắn ta xuống đống mảnh vỡ, hắn ta kêu lên thảm thiết như heo bọ chọc tiết. Không ngừng ở đó, y kéo đầu hắn ta lên rồi lại đập đầu hắn ta xuống khiến những mảnh vỡ kia găm sâu vào da mặt của hắn, máu trào ra đỏ cả một mảng. Khuôn mặt đẫm máu có lẽ đã bị hủy nát, hắn ta vì sợ hãi tột độ cùng đau rát vì mảnh vỡ găm trên mặt mà ngất đi.

Bảo vệ do nữ nhân lúc nãy gọi đã đến, hai người đàn ông đô con nhìn thảm cảnh trước mặt mà hơi sững sờ sau đó cố trấn an bản thân rồi mới tiến đến kéo y ra khỏi tên béo ấy.

"Điền San! Cậu lại gây chuyện nữa hả? Đây là lần thứ mấy rồi, đúng là khuôn mặt đẹp kia luôn mang lại rắc rối cho cậu nhỉ?"

Như một thói quen, hai tê đô con cười gượng rồi lôi rên béo kia lên xe sau đó lái đi bỏ lại mình y đứng quét dọn đống mảnh vỡ cho vào thùng rác một cách bình tĩnh.

Xong việc liền bước vào, miệng còn lầm bầm tiếc nuối mở ví tiền ra.

"Chết tiệt, tháng này không đủ tiền trả tiền nhà là đi đời. Tiền của tôi ơi ~ Sao em nỡ lòng nào không cánh mà bay"

Vừa bước vào thì mặt đập ngay vào lòng ngực rắn chắc khiến y cảm giác như mũi sắp gãy đến nơi, mắt trừng lớn nhìn người trước mặt nhưng mà cảm thấy mình hơi thất thố nên che dấu ánh mắt muốn đánh người kia mà nở nụ cười nhẹ "Xin lỗi ạ! Hi vọng tôi không làm bẩn áo của ngài" y tránh đường nhường chỗ cho người trước mặt đi nhưng hình như đối phương không có ý muốn đi mà chỉ đứng sừng sững đó nhìn y.

Không đi thì y tự đi vậy. Điền San sải chân bước đi nhưng chưa được nửa bước đã nghe giọng cười nhạo của đối phương vang lên, nghe không nhầm thì hình như là hai chữ "Cáo con"

Ý là đang nói mình hay sao? Điền San mặt tỏ vẻ không hiểu nhìn người đó.

Đối phương là một người đàn ông điển trai tầm hai lăm tuổi, nếu không phải bộ tây trang cùng vóc người to lớn đó thì có thể nhầm khuôn mặt anh ta là nữ, khuôn mặt so với nữ nhân càng muốn xinh đẹp hơn, mắt phượng giờ đây đang híp lại mang vài nét lười biếng mà đánh giá Điền San.

Trong lòng Điền San liên vang lên tiếng chuông cảnh tỉnh, bản năng cho biết người dàn ông trước mặt không phải hạng người tầm thường mà có thể trêu chọc vào. Y mỉm cười đầy lễ độ nhìn người đàn ông rồi gật đầu chào sau đó bỏ đi.

"Lật mặt nhanh thật, nhóc nhân viên mới đây sao?" Tống Hà Thi cười nhếch môi đầy tà mị.

"Sao? Thấy hứng thú với nhân viên mới của tôi?" Bỗng nhiên xuất hiện giọng nói tông trầm vang lên.

Ở một góc, một người đàn ông hai tay xỏ túi quần đùi, chân mang dép lê, thân mặc áo ba lỗ phong phanh cùng mái tóc bù xù như ổ quạ bước ra từ chỗ tối. Người đàn ông này cười khà khà càng quái đản, nhưng mà không khiến Tống Hà Thi ngạc nhiên một chút nào.

Người đàn ông nhếch nhác ấy chính là chủ quán bar này - Vương Giản Lâm.

"Hình như tôi thấy anh rất dung túng cho nhân viên này thì phải" Tống Hà Thi dựa lưng vào tường khẽ phát thảo môi.

"Không không...sao lại là dung túng, nhân viên này rất được việc. Tôi rất vừa lòng, việc cậu ta gây ra cũng chỉ là thay tôi loại bỏ đi một tên khách thô tục chẳng phải sao?" Vương Giản Lâm đưa tay gãi đầu, đống ổ quạ đã rối lại càng rối.

"Hahaha Vương thiếu quả là đặc biệt, tóc anh cũng dài rồi đấy, mau đi cắt tỉa gọn gàng đi để người ta không lầm anh với một tên ăn mày" 

Tống Hà Thi lướt qua Vương Giản Lâm, tay hắn khẽ nắm một lọn tóc rối của Vương Giản Lâm rồi buông ra. Giọng điều đầy phấn khởi mà rời khỏi, xem ra ngày hôm nay đến đây cũng tìm được một thú vui khiến hắn hứng thú. Không biết sẽ tồn tại bao lâu đây...

*McLaren 720S (290.000 USD): Super Series thế hệ thứ hai của McLaren có ngoại hình mềm mại hơn. Chiếc McLaren 720S mới được sử dụng động cơ V8, 4.0 lít, tăng áp kép, công suất 710 mã lực. Siêu xe này có thể đạt tốc độ tối đa 341 km/h, tăng tốc từ 0-100 km/h trong 2,8 giây. Theo Bloomberg, xe có giá khoảng 290.000 USD.

Thông tin nhân vật: _Điền San_

-Sinh viên đại học trường M (năm I)

-Chiều cao: 1m67

-Cân nặng: 53kg

-Món ăn ưu thích: không có.

-Sở thích: Tiền, kiếm tiền, có thật nhiều tiền:))

-Ghét: Mùi thuốc lá.

(Du: Comment đê, hỏi gì cũng được. Tui trả lời hết....:))
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.