Bóng dáng kia càng đến gần, Nhật Hạ mới nhận ra, đó là anh Tú vừa nãy đã mời cô xuống chơi, chỉ tiếc là cô lại không chơi được. Anh từ từ đi đến gần bên ghế đá, hỏi:
"Sao ngồi đây? Em không chơi à?"
"À, tại em không biết chơi ma sói anh ạ."
"Thế để anh bảo mọi người đổi trò khác nhé?"
"Dạ thôi anh ạ, đợi mọi người chơi xong trò này thì em vào chơi cũng được. Mọi người đang chơi dở chắc cũng không muốn đổi trò đâu."
Nhật Hạ nhanh chóng từ chối, cô không muốn làm gián đoạn trò chơi giữa chừng như thế, dù sao thì mọi người vẫn đang chơi rất vui vẻ. Tú nhìn Hạ một lúc rồi nói:
"Thật ra anh cũng không biết chơi trò này. Hay mình tìm cái khác để chơi đi."
"Được hả anh, em chỉ biết chơi Tiến lên với Uno thôi. Mà có hai người thì không chơi Uno được rồi."
"Vậy chơi Tiến lên, anh cũng có mang bộ bài."
Vừa mới nãy, Nhật Hạ còn cảm thấy thật đáng tiếc khi không biết chơi ma sói, bây giờ cô lại nghĩ rằng, không biết chơi cũng là một điều tốt đấy chứ. Cô và anh ngồi chơi trên chiếc ghế đá. Tuy rằng được chơi cùng trai đẹp thì thích thật đấy, nhưng không khí gượng gạo quá. Cô muốn tìm chủ đề gì đó để bắt chuyện. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cô cũng hỏi:
" Sao tự dưng các anh lại tổ chức trò chơi vậy ạ?"
"À, tại bọn anh thấy dạo này các đội tuyển căng thẳng quá, mà bọn anh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-tu-mua-ha/3595846/chuong-3.html