Vấn Đông lái xe về đến nhà thì trong người đột nhiên hơi mệt mỏi, không hiểu sao buổi sáng vẫn còn tốt, anh lái vào gara, ngoài trời xế chiều rồi, thân ảnh hình như không chống đỡ nổi, Vấn Đông là người thích hoạt động anh không phải là dạng người thích nằm một chỗ, sức khỏe của anh tương đối tối rất ít khi bị ốm, không ngờ hôm nay khiến anh phải mở mang tầm mắt. 
Người có khỏe đến đâu cũng không thể chống lại bệnh tật, mấy tháng này đối với anh nhìn như thể chẳng có gì to tát nhưng áp lực lại tương đối lớn, có thể do anh nghĩ nhiều quá, mọi chuyện phải được giải quyết tốt cho nên não mới trở nên căng thẳng, thái dương hơi nhức mỏi. 
Nhưng vẫn còn sức leo lên phòng, dự định của anh lập tức bị đánh tan, tối nay chuyển nhà e rằng không được rồi, nhàm chán thay một cái áo phông với quần dây thun rộng thùng thình cùng với người mặc âu phục hoàn toàn khác nhau. 
Chắc là cơ thể hơi mệt, cảm thụ không tốt, bị cơn lười nhát xâm chiếm, anh tùy tiện chế mỳ gói, vừa ăn một mình trong căn phòng rộng, chỉ phát ra tiếng sì sụp chẳng còn gì khác. 
Chán ngắt đặt bát vào bồn, leo lên giường ngủ, mọi khi ăn xong anh phải hoạt động một chút, nhưng hôm nay anh chỉ nhớ thương chiếc giường thân yêu thôi. 
Sáng sớm bị tiếng chuông báo đánh thức, anh mở mắt ra nhìn chằm chằm vào trần nhà, để mình tỉnh táo hẳn rồi mới ngồi dậy, nằm trên giường đang nửa tỉnh nửa mê không nên vùng dậy 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-trai-chenh-lech/1066499/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.