Trong một khoảng sáng mờ mịt, Thu gian nan mở to mắt, trước mắt chỉ có một khoảng mông lung, nhòa nhạt. Tại sao? Tại sao mọi thứ chung quanh đều mơ hồ như thế, rốt cục y đã hôn mê được bao lâu?
“Thu, thu, cuối cùng ngươi đã tỉnh! Ngươi đã ngủ suốt bảy ngày rồi, nếu ngươi còn chưa chịu tỉnh lại, ngự y của cả hoàng cung đều sắp bị ta giết sạch.” Một đôi tay thô ráp nắm chặt tay Thu, Thu quay đầu đi, người ngồi đầu giường hẳn là Hiên Viên kính, nhưng ở khoảng cách gần như thế mà y lại chỉ có thể phân biệt được hình dáng của đối phương.
Khói bay vào mắt? Cho nên y đã mất thị lực. Cũng tốt, rốt cục không cần phải nhìn cái thế giới đã chẳng còn gì này, còn có, nụ cười hàm hậu ngây ngô nhiễu loạn tâm thần y…
Hiên Viên Kính lúc này bĩnh tĩnh như một người xa lạ. Vốn cứ tưởng hắn nhất định sẽ nổi giận vì chuyện y nhảy vào lửa để cứu Giang Thải nguyệt, nhưng hắn lại thản nhiên nói: “Ta đã sai người hậu táng nàng rồi, ngươi yên tâm đi”
“Ư..”
“Hôm nào đó ta cho người dẫn ngươi đi viếng mộ nàng”
“Ư..”
Tuy không nhìn thấy vẻ mặt của Hiên Viên Kính, nhưng Trần Danh Thu rõ ràng cảm nhận được hơi thở đau đớn của hắn. Không khí nặng nề khiến y chỉ có thể ra vẻ hững hờ quay đầu về phía trong giường. Sau đó, là sự yên lặng thật lâu
Cuối cùng, Hiên Viên Kính than nhẹ một tiếng, rồi mở miệng: “Ngươi tỉnh thì tốt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-toa-tham-cung/2398226/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.