Trà Giang hơi khựng người một chút, khuôn mặt ả trong giây phút chợt biến sắc, nhưng Hải đã đưa mắt trấn an, tức thì ả đưa lại mớ giấy tờ và cuốn sổ khám thai cho bà Hiền, Vịnh xưa cũng để lại những tấm ảnh trên bàn rồi tưng tửng nói:
–Yên tâm, những thứ như này còn nhiều lắm, phim gốc tôi vẫn giữ mà, muốn rửa ra bao nhiêu cái mà chẳng được. Thôi về!
Sau khi đám người kia ra về, cổng cũng được đóng lại, giờ chỉ còn ba mẹ con trong nhà bà Hiền mới tức giận hỏi Thành Long:
–Mày nói đi, chuyện này là thế nào? Sao giờ mẹ mới biết? Sao cứ hết lần này đến lần khác mày làm cho mẹ khổ vậy? Thành Long tại sao lại xảy ra việc này?
–Dạ con mong mẹ và em hãy bình tĩnh, con sẽ kể lại cho hai người nghe tường tận sự việc ạ.
Nói rồi Thành Long một mạch kể ra sự việc xảy ra vào cái đêm hôm ấy, kể xong anh vẫn chưa hết tức giận, còn bà và Nguyệt Cầm thì ngồi thừ ra, lát sau bà Hiền thì bực bội nói:
–Nhất định là con bị gài bẫy rồi, chứ có bao giờ mày uống say kiểu đó đâu? Thảo nào đêm đó mẹ đã không tài nào ngủ được, cứ nghĩ con mệt nên ngủ lại công ty.
Nguyệt Cầm buồn bã nói:
–Chuyện cũng đã xảy ra rồi giờ là lúc chúng ta phải nghĩ cách để khắc phục hậu quả, dù muốn dù không thì cô gái kia cũng có thai, mình cũng không thể ép cô ta phá bỏ được vì
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-thu-2/2566766/chuong-31.html