Từng dòng nước chua từ trong khoang bụng liều mạng trào lên.
Bàn tay trái còn lành lặn của Phương Minh Nguy ôm chặt cổ họng, cố gắng nuốt dòng khí chua xuống.
Lăng lẽ nhìn Nhất Dạ Tình đã không còn chút sinh khí nằm trên giường, Phương Minh Nguy đột nhiên phát giác, y đã không còn phải khổ sở nữa rồi.
Nhẹ nhàng đưa tay ra vuốt mắt y, đôi mắt như mắt cá đó đã vĩnh viễn nhắm lại, tựa hồ như ở trong lòng Phương Minh Nguy cũng đóng lại thứ gì đó.
Vào thời khắc này, hắn đã có minh ngộ, từ giờ về sau, quỹ tích nhân sinh của hắn đã lệch khỏi sinh hoạt của người bình thường rồi, hắn đã định trước phải đi trên một con đường không như bình thường bất kể là con đường đó gập ghềnh khó đi hay là thuận buồm xuôi gió thì hắn cũng không còn quyền lựa chọn nữa rồi.
Quay người, lần lượt mở hai cái khoang kín, xóa hết toàn bộ ghi chép về cuộc đối chiến giữa mình và Nhất Dạ Tình.
Đi tới phòng điều khiển tổng cẩn thận tìm hiểu một chút, vui mừng phát hiện nơi đây không có bất kỳ cơ quan nào. Có lẽ bởi vì sợ người ta chú ý, trên chiếc du thuyền này không lắp thiết bị camera, chỉ ở khoang trong có một căn phòng bí mật nhỏ dù để giấu hai người.
Xem ra lão già này suy tính cực kỳ chu đáo, cho dù có người chẳng may tìm tới đây, cũng có thể đánh ngất hắn rồi giấu vào mật thất.
Mà một du thuyền phố thông sẽ không hấp
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-te-vong-linh-de-quoc/1967986/quyen-2-chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.