Tình yêu chôn vùi theo tro cốt.
Chỗ mà Lai Lạp chọn là do lúc Bối Nhĩ còn sống tự cô chọn, là nơi có hoa tươi rực rỡ ngay phần mộ tổ tiên, Lai Lạp không tìm người giúp, tự hắn đào từng lớp bùn đất, sau đó hôn hũ tro của Bối Nhĩ, đặt hũ tro xuống. Dùng dị năng mài đá cẩm thạch, tự mình khắc chữ "Vợ yêu Bối Nhĩ" lên mộ bia rồi đặt phía trước mộ.
"Bối Nhĩ, đã lâu không gặp." Lai Lạp nhẹ nhàng vuốt ve mộ bia, gió nhẹ nổi lên, dường như tay của vợ khẽ dỗ dành chồng, ánh mắt Lai Lạp quyến luyến: "Chúng ta ở chung tính ra cũng đã nghìn năm rồi, thế nhưng sao anh lại cảm thấy ngắn ngủi thế? Hôm qua bừng tỉnh thì em vẫn còn trong lòng anh, nhưng giờ thì em đã bỏ anh đi."
"Anh vẫn nhớ rõ lần đầu anh gặp em!" Lai Lạp tựa vào mộ bia, hơi phiền muộn và nhớ nhung, ngửi mùi hoa nhàn nhạt chậm rãi nhớ lại: "Khi đó em mặc váy trắng, hỏi anh có muốn mua hoa không, có lẽ em cũng không biết đây là lần đầu có người hỏi anh là có muốn mua hoa hay không."
"Lúc chúng mình kết hôn anh hỏi em có sợ áp lực không? Em bảo không sợ, bởi vì em yêu anh, muốn ở cùng với anh." Lai Lạp ngẩng đầu nhìn đám mây màu trắng bồng bềnh trôi đi, áo cưới năm ấy, trắng noãn mê người, cũng nhớ kỹ nụ cười ngượng ngùng của Bối Nhĩ, thật ra hắn biết thời gian hắn dành cho Bối Nhĩ cực ít, hắn không có cách nào thừa nhận thay Bối Nhĩ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-te-chi-cai-gi-mang-thai-roi/618533/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.