Mẹ Hoắc vẫn là nhìn đủ rồi mới mở miệng. Thật ra bà chỉ là đang sắp xếp lại lời lẽ mà thôi.
"Mẹ không biết tại sao con lại thay đổi suy nghĩ của mình, nhưng chúng ta đều đã tìm hiểu về đứa nhỏ kia cũng như hoàn cảnh của gia đình nó rồi. Mẹ cũng không biết hôm qua đã xảy ra chuyện gì nhưng mà mẹ cho rằng con càng nên dẫn nó về sớm mới đúng."
Vốn Hoắc Mạt không có quá để ý, ai biết lời nói và biểu tình của mẹ Hoắc quá nghiêm túc cho nên hắn không khỏi ngẩng đầu lên nhìn bà.
Mẹ Hoắc thấy hắn vẫn chưa hiểu thì hơi bất lực. Con trai bà giỏi thì giỏi nhưng tình trường chẳng có chút nào. Rõ ràng với hành động quyết đoán hồi giờ của nó thì mọi chuyện sẽ càng suôn sẻ dù có lẽ chính nó cũng chẳng hiểu gì nhiều mới đúng.
"Đứa bé kia gia thế không bằng nhà ta, không nói nó có tự ti hay không nhưng trong tâm cũng sẽ cảm thấy không an toàn. Mặc kệ là thế nào, chuyện con nên làm là khiến cho nó vững tin vào mối quan hệ này. Nếu không nó ở bên con sẽ nơm nớp lo sợ, thậm chí là nghi ngờ con chỉ là vui đùa với nó. Cho dù không phải như vậy thì nó cũng sẽ để lại một đường lui cho mình, để tránh cho có một ngày con bỏ nó."
"Có lẽ con cảm thấy giữa hai đứa đã có sợi dây ràng buộc vững chắc rồi nên không sợ nữa. Nhưng con có lường được những tình huống ngoài ý muốn sẽ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-te-ban-thu-nhan/2815353/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.