Tôi cầmtheo một đĩa bánh nhân hạt dưa leo lên nóc nhà nằm. Ánh trăng tối nayrất sáng, cũng giống như đêm hôm nào. Hôm ấy ánh trăng cũng như vậy,thời tiết cũng mát mẻ, gió cũng dịu dàng. Chỉ có điều, tâm trạng lạihoàn toàn khác biệt. Lúc đó tôi còn ngốc nghếch tin rằng Bà La Già thậtlòng với tôi, tin rằng bản thân mình và chàng sẽ có kết cục tốt, đếnngay cả cùng nhau ngắm trăng cũng sẽ cho là mặt trăng kia đang chứngkiến tình yêu của chúng tôi. Bây giờ nghĩ lại, thật đúng là một câuchuyện mơ mộng viển vông.
Trong mắt chàng có lẽ tôi chỉ là mộtcái bàn đạp, cho dù có đẹp đẽ, thì cuối cùng cũng chỉ có thể làm đá látđường để người ta dẫm lên mà thôi, không thể để ở trên tường để ngắmnghía, chàng đã sớm không còn quan tâm đến tình cảm giữa hai chúng tôitừ lâu rồi, mà có lẽ, là chàng còn chưa từng để ý đến nó nữa.
Trái tim một con người có đôi lúc cũng giống như mặt trăng nơi cuối chântrời, hôm nay nhìn thấy mặt trăng vẫn tròn đầy, mà qua mấy ngày nữa nhìn thì chỉ còn một vầng trăng khuyết mà thôi.
Tình cảm cũng như thế. Yêu sâu sắc, mà chỉ qua có mấy ngày, tình cảm lại mỏng manh đến mức gần như không còn gì.
Tôi thở dài, chắc là lớn tuổi rồi, mấy ngày gần đây vẫn luôn nghĩ ngợi vẩnvơ. Nhớ năm xưa, lúc tôi biết Thái Ất thích người khác, bất quá cũng chỉ thương tâm mất mấy ngày, dùng mấy hộp bánh ngọt là có thể trị hết bệnh, bây giờ cầm bánh ngọt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-su-bi-thuong-cua-mot-nang-phuong-hoang/1880607/quyen-2-chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.