Sáng hôm sau thức dậy, cô lập tức Trương thị. Cùng với thư ký Đan Thanh và luật sư riêng. Bước vào phòng riêng của mẹ con Trương Phương Nghi chỉ có ba người. Cô tức giận đập mạnh lên bàn.
- Hai người đang giở trò gì? Đừng nghĩ lấy được tất cả là có thể thắng tôi.
- Cô nói gì vậy, tôi và mẹ chẳng hiểu gì cả. (cô ta giả vờ nói.Lại còn cười mỉa mai nhìn cô)
- Đừng tưởng chuyện của các người làm có thể giấu được tôi. Đừng đắc ý sớm như vậy chứ.
Cô giữ lại bình tĩnh nói, mặc dù trong lòng nóng như lửa đốt. Nếu bây giờ trước mặt bọn họ cô càng nóng lòng họ càng thấy thích thú. Biết được cô đang hồi hộp, vậy cô sẽ không để họ nhìn thấy bộ dạng đó. Cô cười khẩy tỏ ra vẻ chẳng mấy quan tâm ngồi nhàn nhã xuống ghế.
- Không ngờ mẹ con các người cũng rất biết thời cơ nhưng không ngờ tôi lại chẳng mấy lo lắng..
- Nếu có bản lĩnh thì lấy lại đi? Mà không biết cô làm gì được nhỉ? Cho dù bây giờ tôi nói là tôi lấy thì cô có bằng chứng cáo tố cáo tôi không?
- Đương nhiên tôi còn phải đợi lấy thêm vài thứ bằng chứng cô cho người ám sát tôi nữa thì cuộc chơi mới thú vị. Dù sao trò chơi này cũng phải chơi từ từ chơi với mẹ con hai người mới vui chứ..
Cô đứng lên cười càng khiến mẹ con cô ta thêm bối rối bộ dạng hiện tại của cô không phải như họ mong. Trước khi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-song-sinh-han-tong-xin-buong-tha/3100660/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.