Tối hôm đó, cô bước ra khỏi tập đoàn liền cùng Đan Thanh tới một nhà hàng. Định ăn gì đó thật ngon cũng muốn chị ấy cảm thấy thoải mái hơn.
Nhưng không ngờ khi cô bước vào nhà hàng, đạp vào mắt cả hai người bọn cô đầu tiên là Alan và Trương Phương Nghi. Quen biết nhau từ bao giờ nhỉ?
Đan Thanh đang cầm tay cô bất ngờ bóp chặt tay làm cô giật mình, đau nhói cả tay. Chị ấy vẫn giữ nét lạnh lùng như không quen với Alan.
- Trùng hợp quá, gặp nhau ở đây nhỉ? (Trương Phương Nghi khoác tay Alan đi tới nhếch môi nói)
- Đối với tôi là xui xẻo thì có! (cô cười khẩy)
- Không biết cô có phải đang cố tình đến để gặp chủ tịch Alan không nhỉ? (cô ta cười mỉa mai noi)
Cô nhìn Alan đầy tức giận dường như anh xem như không quen biết cô nhưng không để lộ ánh mắt đó ra ngoài. Cả ba người cô, Đan Thanh và Alan cứ như xa lạ hoàn toàn. Trương Phương Nghi thấy vậy càng đắc ý thêm xóc xỉa cô.
- Sao vậy? Thấy tôi có bạn là chủ tịch 1 tập đoàn lớn thế giới cô không đấu lại nên tức hả?
- Tôi nhất thiết phải dựa vào người khác như kẻ đeo bám giống cô sao?
- Mày... (cô ta lao tới định tát cô)
- Đây là cách cô chung thuỷ với Hàn Chính Vũ mà cô luôn dành lấy đó sao? (cô thêm một câu nói móc)
Điều đó càng khiến cô ta tức lên, giơ tay lao nhanh tới. Alan lập tức kéo
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-song-sinh-han-tong-xin-buong-tha/3100656/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.