Tối hôm ấy, cô cùng Đan Thanh chuẩn bị một chút về cuộc hẹn tối nay với Alan, nhìn ánh mắt hơi rủ xuống của chị mà bản thân cô thật thấy có lỗi. cô thầm nói "xin lỗi chị của em"
Cô sợ chị sẽ phải nghe những lời chói tai của Phương Nghi và anh Alan nên mới đi theo, vừa bước ra tới cửa nhà nhìn thấy Quốc Thiên được Diệp quản gia mở cửa cùng đi vào giật mình nhìn anh.
- Ủa, anh đi đâu vậy?
- Anh đến tìm mọi người, nghe nói tiểu Mỹ bị bệnh à?
- Phải, sáng nay còn khoẻ lắm nhưng không biết làm sao đột nhiên bị cảm? (cô gật đầu nói)
- Vậy bây giờ hai người định đi đâu?
- Em và Đan Thanh phải đi công việc, nhờ anh chăm sóc em ấy giúp em..
- Được rồi hai người đi đi.
Cô nhân cơ hội ấy gán ghép tiểu Mỹ và Thiên không biết thành công hay không.
Bước vào nhà hàng, cô quay sang nhìn chị Đan Thanh 1 lần nữa, thật sự chị ấy rất hồi hộp, giống như cảm giác của cô khi đối diện với người chẳng muốn nhớ nhưng không quên được.
Alan đặt 1 phòng VIP rồi cho nhân viên mời cô vào, bước vào nhìn thấy Alan ngồi trong phòng 1 mình, cô nhíu mày không hiểu tại sao hôm nay Trương Phương Nghi không đến? Ánh mắt đó nhìn Đan Thanh thật sự chất chứa rất nhiều điều nhưng không thể nói, cô nhìn ra được. Cô quyết tâm nhìn biểu hiện của 2 người họ mà không lên tiếng câu nào trong cuộc trò chuyện
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-song-sinh-han-tong-xin-buong-tha/3100645/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.