Nghe được những lời từ Lâm Bình, lòng Mặc Tâm chợt có tiếng đổ vỡ. Cô bất giác rơi vào trầm mặc. 
"Mình đi thôi! Mặc Tâm!" Nguyên Phong phải nói đến lần thứ năm, người ngồi trước mặt mới khẽ động đôi mắt ngọc. 
"Xong rồi à?"Cô lơ đễnh ngước mắt hỏi anh. Rồi quay sang ngó nghiêng tứ phía. 
"Đi rồi!" Anh biết cô tìm ai nên nói thẳng. 
Đi rồi á? 
Một người cứ thế rời đi trước mắt mà cô không hề hay biết. Chứng tỏ điều gì? 
Cô bị chìm đắm trong mớ thông tin về cô gái có tên Yên Linh đó. 
Có một giây Mặc Tâm kích động muốn đến thẳng trước mặt anh hỏi cho rõ mọi chuyện. Rằng anh có thật sự từ bỏ đính hôn? Rằng anh có thật không động tâm với cô gái có tên Yên Linh đó? Rằng vì sao...vì sao... rất nhiều từ vì sao bay ra loạn cả đầu mà Mặc Tâm chẳng thể nào tìm được một lí do chính đáng để ghép cho trọn một câu để hỏi. 
Bởi suy cho cùng giữa cô và người con trai bên cạnh không là gì của nhau cả. Việc anh yêu ai? Đính hôn hay hủy hôn với ai đó không liên quan gì đến Mặc Tâm cô. 
Lí trí nhắc bảo cô như thế nên chút tình cảm vừa xao động cũng được lắng yên. Mặc Tâm thấy lòng thỏa mái hơn. Cô nhủ rằng mình cứ làm tốt nhiệm vụ đưa anh du ngoạn mười ngày là được. Rồi sau đó giữa cô và anh sẽ chẳng còn liên quan gì với nhau nữa. Anh về chốn đô thành với cuộc sống vốn có 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-si/2908666/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.