Đêm nay, rốt cuộc cũng mưa. Mưa từ mái hiên xuôi dòng chảy xuống phát ra tiếng vang khiến lòng người hoảng loạn. Sau chuyện lần đó, Hinh Hòa Cung đã lâu không nghe thấy động tĩnh lớn như vậy. Cung điện rộng lớn, ra ra vào vào chỉ có một người. Đó là cung nữ bên cạnh ta, A Man. Gió to thổi tới, cửa sổ mở rộng. Thật lạnh, ta nhịn không được mà rụt cổ, tự ôm lấy bản thân. Trong tẩm cung, một lò sưởi cũng không hề có. Bắt đầu vào đêm đông, ta và A Man ôm chặt lấy nhau, tới nửa đêm mới có thể an giấc.
"A Man, A Man." Thanh âm run lên, ta gọi hồi lâu vẫn không nghe A Man hồi đáp. Chẳng biết thế nào, trong lòng đột nhiên cảm thấy khẩn trương. Định gọi lần nữa, lại nghe tiếng bước chân vội vàng tới gần, ta giật mình ngước mắt, thấy cửa bị đẩy ra, một vị công công tới. Hoàn hồn, mới thấy rõ, là Tiền công công. Gã thấy ta, vội chạy tới nói: "Nương nương, người mau về đi, bên ngoài Càn Nguyên Cung, A Man cô nương..." Nghe hai chữ "A Man", ta lập tức xuống giường, lâu như vậy không thấy nàng ấy, ta nên biết đã xảy ra chuyện!
Lao ra, phía sau truyền tới thanh âm sợ hãi của Tiền công công: "Nương nương! Bên ngoài đang mưa..." Mưa, sợ gì chứ? Thời điểm thống khổ mệt mỏi nhất, bên cạnh ta chỉ có A Man. Một mình chạy trong màn mưa. Mưa mùa này thật lạnh, đánh vào mặt, vào người, cảm giác lạnh như băng thấm vào xương tủy. Ta cắn răng, bước chân bên dưới mỗi lúc một nhanh. Tiền công công đuổi theo, định bung dù che cho ta, nhưng cơn mưa này thật sự quá lớn, dù trong tay gã căn bản không chịu đựng được.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.