Edit: Khía.
Beta: Tum.
__________
Trầm Bạch bị mặt trời hun tỉnh, nhắm mắt cũng có thể cảm giác được mặt trời dán sát vào mi mắt y, y lắc đầu mới phát hiện hình như khác cái gì đó.
Người như màu mây, địa linh nhân kiệt*, sao Thái Bạch xa thăm thẳm, hồn nhiên thiên thành*.
*Địa linh nhân kiệt: đất linh thiêng sinh người hào kiệt.
*Hồn nhiên thiên thành: hoàn hảo không tỳ vết, vật được thiên nhiên tạo ra.
Trầm Bạch nhìn chân rồng chín móng của mình bị vùi lấp trong bùn đất, từ từ ngẩng đầu lên, từ phần hông tới đuôi rồng đều bị ép dưới chân núi, mặt trời đỉnh Bất Chu Sơn chói chang vĩnh viễn không rơi xuống.
Thượng cùng bích lạc địa, viễn cổ thần kỷ, Bàn Cổ khai thiên, Nữ Oa sáng thế, Chúc Dung sinh ra lửa, Phục Hi đứng đầu tam hoàng, Thần Nông trong coi quỷ linh thần quái âm ti, còn có Cộng Công...
Trầm Bạch không nghĩ tiếp nữa, y hơi nheo mắt lại, xa xa, ở giữa trời từ từ lộ ra quầng sáng thất thải.
Hổ Phách đứng bên bờ Ngân Hà Cửu Thiên, mặt không biểu tình nhìn Bất Chu Sơn cách đó không xa.
Lúc Đông Thủy và Trần Uyên chạy tới, không biết Hổ Phách đã đợi bao lâu, Đông Thủy thấy người đó hiển nhiên bị dọa không nhẹ, yên lặng rất lâu mới cung kính nói: "Ngọc Đế."
Hổ Phách nhàn nhạt lướt qua cậu, khẽ mỉm cười: "Tới rồi."
Trần Uyên đen mặt lại, trầm giọng hỏi: "Trầm Bạch đâu?"
Hổ Phách giơ tay chỉ nơi xa xa: "Ở đó."
Đông Thủy nhìn theo tay nam nhân, há miệng cả buổi không khép lại,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-quai/1321555/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.