Tay Lạc Anh vuốt ve đôi má cô, dùng đầu ngón tay hơi véo nhẹ một cái.
Không biết có phải là cảm nhận được có người đang chạm vào mình hay không mà chân mày của Tịch Ly chau lại, nhưng rất nhanh đã giãn ra.
Tay chân khua loạn xạ rồi quay mặt vào trong tường.
Hai Lạc Anh bật cười khi nhìn thấy bộ dạng này của cô.
Sao lại trông giống như...Một con cua vậy chứ?
"Tịch Ly"
Lạc Anh muốn xác nhận lại xem cô đã ngủ hay chưa, thấy cô không trả lời thì mới nhẹ nhàng lật người cô lại rồi tiếp tục quan sát cô.
Anh nghe nói bà bầu ngủ rất nhiều, nhưng thật không ngờ là họ có thể dễ dàng đi vào giấc ngủ như vậy.
Chỉ mới mấy phút trước thôi còn ngoan ngoãn ngồi đọc sách, vậy mà hiện tại lại nhắm mắt ngủ say rồi.
Thói quen của thai phụ quả thật là khó để nắm bắt.
Lạc Anh lật chăn ngồi lên giường, nói vui thì vui, nhung niềm vui khi được nhìn ngắm dáng vẻ đáng yêu này của cô cũng chỉ diễn ra trong chốc lát.
Hiện tại anh vẫn đang thấy rất bực mình khi nhớ tới cảnh Alan ôm ấp Tịch Ly.
Bạn thân cái gì chứ? Cho dù thân thiết đến đâu cũng không được phép tự tiện đụng chạm vào cô.
Dù hiện tại anh chưa nhớ ra cô là ai, nhưng tương lai đã định sẵn Tịch Ly chính là cô dâu của anh, cô lại đang mang trong mình giọt máu của anh, cho nên chỉ có thể thuộc quyền sở hữu của Lạc Anh mà thôi.
Nghĩ tới đây, anh liên cúi thấp đầu mình xuống
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-nhan-quan-thanh-tich-ly/1133689/chuong-291.html