Lúc vừa bước vào trong phòng bếp, hai người đã thấy một cuộc cãi cọ nổ ra. Mà nguyên nhân... Lại là do cái nồi làm bánh cuốn.
“Tôi bảo bà chờ nó chín rồi hãy nhấc lên mà, bà vội vàng quá nên nó rách hết cả ra
rồi kia kìa”
“Con mắt nào của ông thấy bánh chưa chín hả? Đây chẳng phải là hấp lâu quá ngấm nước nên nó mới nhão ra thế này sao?” “Phu Nhân, Lão Gia, hai người.” Thím Cố đứng ở một bên quan sát lắp bắp khuyên ngăn hai người, nhưng hai ông bà
vẫn tiếp tục cãi vã.
Lạc Anh lần trước chưa có cơ hội chứng kiến cảnh này, nên bây giờ anh liền vô cùng
thắc mắc quay sang hỏi cô: “Nhà mình từ bao giờ có cái nồi này vậy?” “Lần trước mẹ mua về để là bánh cuốn cho em, nhưng bố mẹ đều không cuốn được. Lần này có vẻ lịch sử lặp lại rồi”
Tịch Ly vừa nói vừa đưa tay lên để trán.
“Làm bánh cuốn sao?”
Lạc Anh đưa tay lên sờ cằm, sau đó không nói không bằng tiến tới dành lấy muôi và đũa từ trên tay mẹ mình đòi đổ bánh: “Con cũng muốn thử” “Làm được không đó? Tới người tài hoa như bố con còn không làm được mà” Lạc Cẩm dùng một ánh mắt chứa đầy nghi ngờ nhìn Lạc Anh. “Đương nhiên là làm được. Con là ai cơ chứ?” Hợp đồng bạc tỷ anh còn kí được, chứ huống gì là mấy cái việc đổ bánh tào lao bí
đạo này?
Nhưng mà người tính không bằng cái nồi bánh cuốn tính. Anh có cố như thế nào
cũng không làm được một cái
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-nhan-quan-thanh-tich-ly/1133649/chuong-251.html