“Còn không phải em hại cô ấy thành ra thế này sao?” Lạc Anh khó chịu đáp lại cô, sau đó ôm lấy Cố Hy ngay trước mặt Tịch Ly mà rời đi.
Tịch Ly nhìn bóng lưng cao lớn của anh dần khuất xa, hai chân cô mềm nhũn, không có lực
chống đỡ mà ngồi thụp xuống đất.
Ngực trái có truyền đến một trận co rút mạnh, trong nháy mắt đôi mắt cô phủ một tầng sương mỏng, ngay sau đó nước mắt tựa như những hạt châu trong suốt ồ ạt tuôn ra, Tịch Ly càng cố đưa tay lên lau đi thì gương mặt lại chỉ càng thêm lem luốc cùng ướt át. Ring ring... Chuông điện thoại cố reo lên mấy hồi liên tiếp. Tịch Ly đã cố không để ý nhưng đầu dây bên kia giống như cô không bắt máy thì không được, vẫn kiên trì gọi hơn tầm hai phút. “Có chuyện gì vậy?" Tịch Ly hít một hơi sâu để cố nén đi nước mắt, nhưng giọng cô thì vẫn đang vô cùng run,
chưa thể nào nói bình thường là trở lại bình thường ngay được.
“Tịch Ly?”. Đầu dây bên kia vang lên một giọng nam quen thuộc, không hiểu sao khi nghe giọng nói đó
vang lên, trong lòng cô càng chua xót, nước mắt lại cứ thế mà rơi ra.
Người ở đầu dây bên kia nghe tiếng nấc truyền đến bên tai mình, giọng càng trở nên hoảng
loạn đầy lo lắng hỏi cô: “Tịch Ly, em làm sao vậy? Em đang khóc sao?” “Quân Thành.” Cô bây giờ chỉ muốn một người lắng nghe cô, bất kể là ai cũng được.
“Ừ, là anh đây, em làm sao vậy?” “Anh gọi cho tôi có
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-nhan-quan-thanh-tich-ly/1133537/chuong-139.html