Sáng hôm sau, khi Tống Tuyết Nghi và Cung Mẫn Giai đều đã có mặt tại phòng ăn với những phần điểm tâm được bày biện sẵn, nhưng sự vắng mặt của Mạn Đình đã khiến Cung Mẫn Giai không được vui lòng. 
"Dì Khanh, lên gọi Mạn Đình và tiểu Ngôn xuống ăn sáng đi. Đã mấy giờ rồi mà còn ngủ nữa, đúng là càng ngày càng chẳng ra làm sao." 
"Không cần gọi." 
Cung Mẫn Giai vừa dứt câu thì phía sau bà đã vọng lên giọng nói của Diệp Ngôn nên liền quay lại nhìn anh, với thái độ cứng rắn bà lại hỏi: 
"Không gọi? Ý con là muốn nó thành bà hoàng ở đây sao? Dù là mang thai con cháu của Diệp gia nhưng cũng phải biết phép tắc trên dưới chứ. Có ai phận là vợ lẻ mà lại để vợ lớn phục vụ như nó không?" 
"Tối qua tụi con bận nên sáng nay cô ấy dậy muộn một chút, mẹ có cần nổi cáu thế không? Vả lại Đình Đình là vợ con, mẹ cũng nói thế rồi thì sao cô ấy có thể động tay vào những việc vặt vãnh trong nhà được. Riêng phần tiểu Nghi thì do cô ấy tự nguyện chứ đâu có ai bắt làm." 
Diệp Ngôn ung dung đáp trả, nói xong liền thản nhiên ngồi xuống ghế trước nét mặt tức tối của Cung Mẫn Giai. 
"Anh ấy nói đúng mà, mẹ đừng tức giận kẻo lại ảnh hưởng đến sức khỏe thì không hay đâu. Đình Đình mệt thì cứ để em ấy ngủ, lát nữa con sẽ mang bữa sáng lên cho em ấy sau." 
Để lấy lòng, để tỏ ra là con 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-nhan-nguyen-y-yeu-anh-la-em-sai/2511673/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.