Ăn tối xong, theo như lời của Lý Lan trước đó thì Diệp Ngôn và Mạn Đình vẫn phải lên phòng riêng cùng bà trò chuyện.
Còn những người còn lại đều ra phòng khách ăn trái cây, uống trà tráng miệng, nói với nhau những câu chuyện thường có trong cuộc sống này. Bề ngoài hòa đồng, thân thiện, nhưng tất cả cũng chỉ là vỏ bọc mang tên giả tạo.
Vì không biết nên nói gì nên Tống Tuyết Nghi đã xin phép ra khuôn viên hóng gió. Trong lúc cô đang cầm ly rượu, lẳng lặng đứng nhìn nhành hoa thiên điểu kiêu sa, thì từ phía sau lại vang lên những tiếng bước chân chậm rãi đến gần.
"Xem kìa em dâu lớn, vừa rồi còn lên tiếng bênh vực người ta. Giờ thì sao, bị bỏ rơi một góc không ai quan tâm tới. Chậc chậc... sao mà đáng thương, sao mà phải cam chịu thế cơ chứ!"
Người đến là Diệp Nguyên, những gì anh ta vừa nói đều là lời lẽ mỉa mai khó nghe, Tống Tuyết Nghi đã nghe thấy rất rõ ràng không sai một chữ. Thế nhưng cô ta lại không hề tức giận, mà ngược lại còn thoáng vẽ ra một nụ cười ẩn ý.
Tống Tuyết Nghi nhẹ nhàng xoay lưng lại đối diện với người đàn ông ấy, môi cô hơi cười, chính là nụ cười chế giễu dành riêng cho anh ta.
"Em thấy người đáng thương là anh mới phải đấy, anh hai."
Diệp Nguyên lập tức chau mày khó hiểu trước câu nói vừa rồi của Tống Tuyết Nghi, nhưng rồi anh lại cười khinh khỉnh ngay sau đó.
"Một đại thiếu gia quyền lực đầy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-nhan-nguyen-y-yeu-anh-la-em-sai/2511668/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.