Mặc cho vết rách da trên cánh tay vẫn âm ỉ chảy máu, nhưng Vương Chính Phàm không hề quan tâm mà cố gắng giữ lấy Mạn Viên Hân, vì sợ cô chạy ra ngoài sẽ gặp phải chuyện không may.
"Buông tôi ra, tôi phải đi tìm tiểu Hàn..."
Lúc này, sau một lúc khá lâu vì đang là giờ nghỉ trưa thì bác sĩ lẫn y tá mới tới. Vừa nhìn thấy tình trạng kích động hiện tại của Mạn Viên Hân, sắc mặt bác sĩ liền trở nên khẩn trương.
"Y tá Dương, chuẩn bị thuốc an thần."
"Mau đưa cô ấy lên giường."
Vị bác sĩ lần lượt đưa ra từng câu nói, sau đó nhanh chóng cùng Vương Chính Phàm đưa Mạn Viên Hân quay trở lại giường bệnh.
"Các người buông tôi ra, tôi phải đi tìm tiểu Hàn..."
Mạn Viên Hân ức chế vô cùng, cô dốc hết toàn bộ sức lực để chống trả nhưng bất thành. Khi đã được đưa trở về giường cô còn ngoan cố cắn thật mạnh vào tay Vương Chính Phàm, hòng được giải thoát nhưng kết quả vẫn bất lực vì người đàn ông đó chẳng hề buông ra.
"Đã chuẩn bị thuốc xong."
Bấy giờ, y tá Dương đã mang ống thuốc an thần đi tới giao lại cho bác sĩ, sau đó cô cùng Vương Chính Phàm và một nữ y tá khác giữ chặt Mạn Viên Hân để cô được bác sĩ tiêm thuốc.
Dù Mạn Viên Hân vẫn cố vùng vẫy nhưng sau cùng vẫn được tiêm thuốc thành công, chẳng mấy phút sau cô dần dần thiếp đi khi thuốc đã ngấm vào người.
Vương Chính Phàm nhẹ nhàng đỡ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-nhan-nguyen-y-nghiet-duyen-dut-doan/2570382/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.