Khi mọi người đều đang trông chờ xem Diệp Nguyên sẽ mang tới bất ngờ gì thì Diệp Ngôn lại thản nhiên ngồi yên thưởng rượu.
Cũng khá lâu rồi hắn chẳng còn màng tới thế sự trong cái mục đích, mưu cầu mà Cung Mẫn Giai mong muốn. Quyền thừa kế, đối với anh ta có lẽ từ lâu đã không còn quan trọng.
Lúc này, Diệp Nguyên cuối cùng cũng trở lại, nhưng hắn ta còn đang bế theo một đứa trẻ sơ sinh trên tay. Sự xuất hiện của đứa bé đã khiến Thái Kiều Tư sững sờ, đồng thời là nét mặt ngỡ ngàng của tất cả mọi người.
Lẽ nào bất ngờ và cũng là lá bài tẩy của Diệp Nguyên chính là đứa trẻ chưa rõ lai lịch này sao?
Người nôn nóng nhất lúc này có lẽ là Thái Kiều Tư, vì cô ta căn bản chưa từng mang thai sau khi đã hạ sinh hai cô con gái đầu lòng đến nay. Cô ta nhíu mày và hỏi ngay lập tức:
"Nguyên, đứa bé này là thế nào?"
"Bất ngờ lắm đúng không? Nhưng nó là con trai của anh đấy! Là cháu nội đích tôn của ba, là cháu cố của bà nội, và sẽ là người có quyền thừa kế của Diệp gia."
Diệp Nguyên ngạo nghễ cất lời, khi ai nấy vẫn chưa kịp tiêu hóa sự việc hiện tại thì Cung Mẫn Giai đã lấy lại phong thái kiêu ngạo để đáp trả:
"Khi không lại mang tới một đứa trẻ không rõ lai lịch rồi tự xưng vương xưng bá, cái gì mà người thừa kế? Diệp Nguyên à, dì thấy con bị đưa vào đường cùng nên làm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-nhan-nguyen-y-nghiet-duyen-dut-doan/2570378/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.