"Tiểu An, em to gan lắm, diễn xuất càng đỉnh hơn, nhưng anh đâu có kêu em thêm mắm dặm muối đẩy chuyện tình cảm của anh và Hân Hân đến mức cao trào vậy. Lỡ sau này cô ấy nhớ ra rồi biết được mọi chuyện không phải như chúng ta nói thì sao?"
Vừa ra khỏi phòng bệnh, Vương Chính Phàm đã gấp gáp hỏi tội cô em gái của mình. Lần đầu tiên anh nói nhiều mà lại căng thẳng trước vấn đề đơn giản thế này, khiến cô nàng Vương Kỳ An không thể nhịn cười, thậm chí còn điềm nhiên đối đáp:
"Dù sao anh cũng nói anh là bạn trai của chị ấy, đến cả nhẫn tình nhân cũng chu đáo chuẩn bị sẵn, thì có gì đâu mà sợ nữa."
"Anh nói vậy là vì bất đắc dĩ, chứ nếu nói anh và cô ấy quan hệ bạn bè bình thường thì làm sao Hân Hân chịu tin tưởng."
"Tóm lại là em không có nói gì sai hết trơn á. Chị ấy nằm viện đến nay là ba ngày, tuy em không túc trực bên cạnh anh, nhưng qua biểu hiện của anh thì em thừa biết mấy hôm nay anh ăn không ngon, ngủ không yên rồi. Rõ ràng anh yêu người ta, quan tâm, lo lắng cho người ta là thật, sao cứ giấu giếm mãi làm gì?"
Cứ nói đến vấn đề này thì nét mặt của Vương Chính Phàm lại trầm lắng hơn hẳn. Đâu phải anh không muốn bày tỏ, nhưng với hoàn cảnh hiện tại thì đâu phải là lúc bày tỏ tâm tình.
"Anh không muốn cô ấy nghĩ rằng anh đang lợi dụng, để chiếm đoạt cô ấy.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-nhan-nguyen-y-nghiet-duyen-dut-doan/2570347/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.