Mạn Viên Hân ngồi trên giường, với chiếc IPad trên tay. Thứ cô đang xem chính là những tin tức có liên quan đến Tập đoàn Diệp thị và người đàn ông tên Diệp Ngôn trong suốt hai năm vừa qua.
Trước mắt cô là bức ảnh gia đình họ, đứa bé trai chừng hai tuổi trong tay Tống Tuyết Nghi đang bế, khiến Mạn Viên Hân không ngừng suy nghĩ. Đôi mắt của cô đã không còn bình thản, vô âu vô lo như ngày nào nữa.
Lúc này, Vương Chính Phàm mang vào một ly sữa. Sự xuất hiện của anh khiến Mạn Viên Hân thoáng giật mình, cô vội tắt IPad sau đó mang cất vào hộc tủ bên cạnh.
"Em đang xem gì đó?"
"Vài thứ linh tinh thôi anh."
Cô nhìn anh, mỉm cười nhã nhặn, nhưng nụ cười ấy lại thiếu mất sự tự nhiên như mọi ngày.
"Em uống sữa đi! Tối nay phải ngủ sớm đấy."
Vương Chính Phàm giao ly sữa vào tận tay cô gái thì mới chịu đi qua bàn lấy laptop, sau đó mang lại giường ngủ, chuẩn bị làm việc.
"Dạ!"
Mạn Viên Hân khẽ trả lời rồi cô cũng bắt đầu uống hết ly sữa.
Lúc này, Vương Chính Phàm đã lên giường ngồi cạnh cô và bắt đầu giải quyết một số công việc qua máy tính.
Thời gian cứ vậy mà lặng lẽ trôi qua. Cô uống xong ly sữa thì xuống khỏi giường, vừa định rời đi đã nghe Vương Chính Phàm hỏi:
"Em đi đâu vậy Hân Hân?"
Nghe anh hỏi, Mạn Viên Hân liền quay lại, nhỏ nhẹ đáp:
"Em chợt nhớ là lúc nãy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-nhan-nguyen-y-nghiet-duyen-dut-doan/2570331/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.