Sau khi bữa tiệc kết thúc, Diệp Ngôn quay trở về nhà với những hình ảnh về người con gái kiều diễm ấy cứ luôn hiện lên trong tâm trí, khiến anh ta không tài nào tập trung vào công việc.
Nữ nhân đó mang khuôn mặt xinh đẹp khuynh đảo lòng người đã đành, lại còn sở hữu đôi mắt long lanh sáng trưng như ngọc. Lúc cành hồng trao tay, và nụ cười trên môi cô đã khiến trái tim bao ngày lạnh giá của anh ta lệch nhịp.
Lúc này, Tống Tuyết Nghi mang vào một tách trà nóng đặt trên bàn làm việc của chồng mình, sau đó nhẹ nhàng đi vòng ra phía sau giúp Diệp Ngôn xoa bóp bả vai, cô dịu dàng cất lời:
“Muộn thế này rồi mà anh còn làm việc sao?”
“Anh không làm thì ai làm, còn em sao không ngủ đi?”
“Tiểu Lâm cứ đòi anh, khó khăn lắm em mới dỗ thằng bé ngủ được, thấy anh chưa về phòng nên em sang đây tìm.”
"Ừm, nếu không có việc gì quan trọng thì về phòng nghỉ ngơi sớm đi.
Hơn ba năm qua, dường như Diệp Ngôn vẫn tuyệt nhiên lạnh nhạt với vợ mình, kể cả khi đã có với nhau một cậu con trai kháu khỉnh, và đó cũng là điều luôn khiến Tống Tuyết Nghi buồn tủi, nhưng vì yêu chồng, yêu con, cô nào oán thán nửa lời.
Thấy Tống Tuyết Nghi vẫn còn đứng đó chưa chịu rời đi, Diệp Ngôn lại lạnh nhạt lên tiếng:
“Vẫn còn chuyện gì muốn nói sao?”
“Dạ…em…em thấy cô gái đã tặng hoa hồng cho anh trong bữa tiệc, hình như như đang có
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-nhan-nguyen-y-nghiet-duyen-dut-doan/2570318/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.