▪︎Bệnh viện B…
Trong phòng bệnh cao cấp nhất bệnh viện lúc này, là hình ảnh một người đàn ông mang gương mặt lạnh tựa như băng đang ngồi bên cạnh giường bệnh của một người phụ nữ. Và dĩ nhiên đó là người anh yêu.
Dù Mạn Viên Hân đã được bác sĩ xác định tình trạng hiện tại đã ổn và không có gì đáng ngại nữa, nhưng Vương Chính Phàm cứ lẳng lặng ngồi như vậy cũng hơn hai tiếng, cho đến lúc Mạn Viên Hân mới tỉnh lại sau khi được cấp cứu xong.
Vừa mở mắt nhìn rõ mọi thứ xung quanh và biết được bản thân mình đang ở đâu, thì cô nàng đã bắt gặp gương mặt nghiêm trọng đến đanh lại của Vương Chính Phàm.
Nếu trước đây anh luôn cúi đầu mỗi khi lo lắng thì giờ đây đã khác. Anh lo, nhưng là lo với gương mặt bất mãn và tức giận.
Có lẽ anh đang tự trách bản thân không bảo vệ được cô. Phần vì cứ đăm chiêu suy nghĩ nên chẳng hề nhận ra cô gái của mình đã tỉnh lại.
Bấy giờ, Mạn Viên Hân mới khẽ cất lời:
“Em ổn mà, anh đừng chau mày nữa, trông đáng sợ quá đi mất.”
Câu nói của cô khiến Vương Chính Phàm giật mình. Vội quay qua nhìn cô, thì đã thấy Mạn Viên Hân đang mỉm cười, nên ánh mắt liền trở nên ôn nhu xen lẫn lo lắng.
Anh chạm vào gò má cô, rồi nói:
“Em tỉnh khi nào sao không gọi anh? Rồi hiện giờ em thấy trong người thế nào?”
“Em không sao! Em tỉnh lại cũng không lâu đâu, chỉ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-nhan-nguyen-y-nghiet-duyen-dut-doan/2570280/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.