🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Từ khi Vương Chính Phàm rời đi, thì người của anh cũng rút lui nhanh chóng. Chỉ còn lại người nhà họ Diệp đang chứng kiến Diệp Ngôn nằm trong vòng tay của Cung Mẫn Giai, nhưng cả vùng ngực lại be bét máu và hơi thở yếu ớt sắp không còn trụ được bao lâu.



“Tiểu Ngôn, con đừng xảy ra chuyện gì nha! Tại sao lại ngốc nghếch lao tới đỡ đạn thay cho mẹ chứ hả?”



Tiếng khóc xé lòng của Cung Mẫn Giai khiến ai nấy không khỏi thương xót, nhưng sau tất cả cũng là oan nghiệt do chính bà tạo ra.



Diệp Ngôn bây giờ chỉ có thể đưa bàn tay dính đầy máu của mình, cố gắng đưa lên lau đi giọt lệ trên mi mắt Cung Mẫn Giai, trước lúc trút hơi thở cuối cũng, anh gắng gượng cất lời:



“Mẹ… Đời này con đã trả hết ân nợ, nghĩa tình cho mẹ… Con bất hiếu, chỉ có thể dùng tấm thân này đổi lấy sự bình an…cho người con kính trọng…và…yêu thương nhất…”



“Đừng mà…Con đừng nói gì nữa hết, rồi con trai của mẹ sẽ bình an vô sự…”



Nước mắt người mẹ rơi xuống như mưa, bây giờ bà mới thật sự sợ hãi, nhưng có lẽ đã quá muộn màng.



Diệp Nguyên cố gắng mỉm cười, rồi nói:



“Mẹ à…Nếu còn có cơ hội…Con xin mẹ hãy tìm con của con và Mạn Đình trở về…Mẹ…thay con bù đắp lại lỗi lầm cho mẹ con cô ấy…Có được không?”



“Được, được mà…Mẹ hứa, mẹ sẽ tìm con của con trở về…”



Nghe được những gì Cung Mẫn Giai đã hứa, thì Diệp Ngôn cũng có thể nhẹ lòng

Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-nhan-nguyen-y-nghiet-duyen-dut-doan/2570266/chuong-67.html

Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.