🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau




Đêm nay đã là đêm thứ 7, Mạn Viên Hân mất ngủ. Dẫu cho Vương Chính Phàm có khuyên nhủ hay động viên thế nào, thì nơi cô chọn vẫn là chiếc ghế lười ngoài ban công, đưa đôi mắt vô hồn nhìn vô định vào màn đêm đen mịt mờ phía trước.



Chỉ có mấy ngày mà cô gầy đi trông thấy, ai hỏi gì cũng không trả lời, ăn uống cũng chỉ qua loa được vài miếng mà phải là khi Vương Chính Phàm năn nỉ lắm cô mới chịu ăn.



Cả nhà bốn người, nay Mạn Viên Hân lại như thế này ai ai cũng lo lắng khôn nguôi. Sợ cô lâm bệnh, Vương Chính Phàm chỉ còn cách để con gái Vương Mạn Nhu đến bên cạnh an ủi cô ấy.



"Mẹ..."



Giọng nói non nớt của cô con gái nhỏ cũng không khiến Mạn Viên Hân chú ý tới, cô vẫn cứ như một người không có linh hồn, cứ giương đôi mắt thất thần nhìn ra xa xăm.



Thấy mẹ chẳng chú ý tới mình, Vương Mạn Nhu đã đến gần, khẽ nắm tay người phụ nữ ấy, rồi lại nói:



"Mẹ ơi, mẹ ra ăn tối với con nha mẹ? Không có mẹ ăn cùng, anh ba với ba, cả con nữa, mọi người ai cũng buồn hết."



Dường như Mạn Viên Hân không nghe thấy những gì con gái mình vừa nói, cũng chẳng nhìn cô bé lần nào, khiến tiểu Nhu đã ngậm ngùi sắp khóc.



Cô khẽ lay lay tay mẹ, nghẹn ngào nói:



"Mẹ ơi...mẹ đừng như vậy mà..."



"Con ra ngoài đi, mẹ muốn ở một mình."



Cuối cùng, cô ấy cũng chịu mở lời. Nhưng

Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-nhan-nguyen-y-nghiet-duyen-dut-doan/2570249/chuong-76.html

Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.