"Con trai!!!" Phương phu nhân đang thưởng thức trà ở trong vườn nghe người làm báo cáo Phương Lâm trở về liền lặp tức chạy ra ôm chầm lấy cậu.
Mẹ cậu lúc trước là một nữ minh tinh nổi tiếng, sau khi ông ngoại mất liền từ bỏ sự nghiệp đang trong thời đỉnh cao để tiếp nhận gia sản. Không ai có thể ngờ một người phụ nữ như bà lại có thể phát triển cả cơ nghiệp của Phương gia. Chính cậu cũng phải công nhận nếu có thích phụ nữ cũng phải thích một người như mẹ cậu.
Bà xoay xoay cậu một vòng.
"Để mẹ xem trên người cục cưng của mẹ có mất miếng thịt nào không."
"Mẹ con sống tốt mà"
"Xem con kìa, sao lại gầy như thế chứ nào vào nhà mẹ bảo đầu bếp làm chút đồ ăn"
Phương Lâm lắc đầu mệt mỏi hướng bà nói.
"Chuyến bay dài nên coi hơi mệt chi bằng mẹ dẫn con lên phòng nghỉ ngơi"
"Được cục cưng vậy để mẹ kêu người mang đồ ăn lên phòng cho con"
Phương Lâm cũng hết cách để bà tùy ý.
_____
Cậu ngủ một giấc đến tận tối, thì nghe thấy giọng nói dịu dàng của mẹ cậu.
"Cục cưng dậy đi ăn tối với ba, mẹ nào con"
"Con không đi" cậu kiên định nói ra ba chữ.
Bà Phương nở nụ cườu như mẹ hiền, chầm chậm phát ra từng chữ:
"Nói - lại - mẹ - nghe - đây"
Phương Lâm biết mình sắp có chuyện vội bật dậy khỏi giường, rất nhanh chóng đầu tóc gọn gàng, áo quần chỉnh tề.
"Dạ sếp, chúng ta đi ăn...đúng đương nhiên phải đi"
Đi theo mẹ đến một nhà hàng sang
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-nhan-la-em-trai-toi/231140/chuong-2.html