Sau khi kiểm tra xong, y tá lại nhanh chóng giúp Hứa Doãn Hạ lau hết toàn bộ vết máu dính trên người cô và thay cho cô một bộ đồ sạch sẽ khác.
Hứa Doãn Hạ lúc này hai mắt cô nhắm chặt nhìn như thể cô đang yên giấc ngủ say, nhưng không phải đâu, Hứa Doãn Hạ hoàn toàn tỉnh táo, chính là vì quá đau nên cô mới nhắm chặt mắt để định thần lại.
Cơn đau từ bụng cứ ngày một dữ dội và liên tục làm Hứa Doãn Hạ lúc thì cảm thấy yên ổn, lúc lại cảm thấy thật sự nhịn không được mà co rút lại cả cơ thể.
Hà Doãn Hoa đứng bên ngoài nhìn vào thấy Hứa Doãn Hạ cứ cắn chặt môi nhẫn nhịn, trong lòng bà đau lại từng cơn, nếu như không phải do bà quá lơ là cảnh giác thì con gái bà đâu phải chịu khổ như vậy!
Càng nghĩ Hà Doãn Hoa càng thấy đau lòng.
Cố Hoài Thiên đứng bên cạnh Hà Doãn Hạ, nhẹ nhàng vỗ về lưng bà trấn an, anh nói.
" Mẹ đừng đau buồn! Hiện tại Bé cưng đã không sao rồi! "
Cho dù anh rất lo lắng, cũng rất đau lòng cho Hứa Doãn Hạ, nhưng là khi nhìn thấy Hứa Doãn Hạ đã bình an thì một phần nào đó cũng yên tâm.
Nhìn Hứa Doãn Hạ hai mắt nhắm chặt, nhưng môi cũng cắn chặt lại, mày Cố Hoài Thiên nhíu lại nhìn bác sĩ đang đứng bên cạnh hỏi.
" Khi nào Bé cưng,. . . Hạ Hạ mới hết đau? "
Bác sĩ nhìn Hứa Doãn Hạ một cái, mày ông không tự chủ nhăn lại nói.
" Thật ra cô Cố
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-nhan-cua-tong-tai/744102/chuong-558.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.