#BooMew
" Cậu muốn đi đâu? " Hoắc Tư Danh nheo mắt nguy hiểm nhìn bóng lưng của Từ Hạnh Ngôn, giọng nói khàn khàn vang lên.
Từ Hạnh Ngôn không khỏi giật mình run rẩy một cái, anh có cảm giác cả người như lọt vào hầm băng đâu đó, " khụ " một tiếng xoay người lại, môi anh khẽ câu lên định cười, chính là còn chưa kịp cười lại thu ngay gương mặt tươi tắn mà nhìn chằm chằm Hoắc Tư Danh, khẽ nói.
" Cậu đã tỉnh. " đúng là liều thuốc này hiệu quả thật nhưng tác dụng phụ cũng kinh khủng thật.
Hoắc Tư Danh cố chống thân thể vô lực của anh ngồi dậy dựa vào đầu giường, nhìn chằm chằm Từ Hạnh Ngôn, mắt anh nheo lại nhìn từ trên cho đến dưới một lượt, đến bàn tay đang cầm điện thoại thì dừng lại.
Hoắc Tư Danh không nhanh không chậm nói.
" Cậu còn chưa trả lời tôi, cậu định đi đâu? "
Từ Hạnh Ngôn vội vàng nói.
" Tôi có đi đâu đâu. " Đàm Vĩnh Long, anh đang ở đâu mau xuống đây cứu em, em sắp bị đông cứng rồi.
Trong lòng Từ Hạnh Ngôn không khỏi kêu gào, anh quên mất một chuyện, thằng bạn thân của anh, Hoắc Tư Danh là một hủ giấm vạn năm, mà anh lại đi nói đem hình bụng nhỏ của Hạ Hạ cho người khác nhìn... anh chết chắc rồi aaaaaa. Long ơi mau đến cứu emmm.
Hoắc Tư Danh không bỏ qua cho Từ Hạnh Ngôn hỏi.
" Cậu muốn đem hình bụng nhỏ của Hạ Hạ đi cho người khác xem? "
" A, đâu có. " anh chỉ có nói đùa thôi có được
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-nhan-cua-tong-tai/743993/chuong-449.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.