Hạnh phúc nhất cũng chỉ vỏn vẹn vài giờ... vì hôm nay Hoắc Tư Danh phải rời đi.
Hoắc Tư Danh cũng không nghĩ vừa đến lại phải đi ngay nhưng bên kia gửi qua tin nhắn khẩn.
Hoắc Tư Danh nhẹ nhàng ôm lấy Hứa Doãn Hạ, lúc này đã gần 6 giờ nên nắng sáng khẽ rọi vào, Hứa Doãn Hạ vẫn còn dụi vào lòng anh cố hít lấy hít để mùi hương cơ thể anh.
Chính cô vẫn còn nghĩ phải tầm hai ba ngày nữa anh mới đi, nhưng... Hoắc Tư Danh nhìn Hứa Doãn Hạ lại hôn lên đỉnh đầu cô nhẹ giọng nói.
" Vợ ơi. "
Thật sự cũng không biết nói từ đâu, nhìn Hứa Doãn Hạ cứ như vậy... anh thật sự không đành lòng, muốn mang cô theo nhưng vì an toàn của cô anh nhịn xuống cảm giác muốn mang cô đi nhưng... thật sự không dễ dàng mà.
Cục cưng của anh... ở chung nhau hơn hai năm, bên nhau sớm tối... giờ này phải xa nhau... đúng thật sự không đành lòng...
Hứa Doãn Hạ nghe người đàn ông cô yêu gọi hai mắt vẫn nhắm nghiền môi mấp máy trả lời.
" Ơi. "
Hoắc Tư Danh thở sâu một hơi nhỏ giọng nói.
" Anh phải đi rồi... "
Hứa Doãn Hạ nghe xong cứng đờ người, nhưng sau đó khôi phục lại bình thường hai mắt mở to ra nhìn Hoắc Tư Danh cười thành tiếng nói.
" Anh thật thích nói giỡn hahaha, nghĩ em sẽ bị lừa sao? "
Chỉ là nói dối, chọc ghẹo cô thôi... nhất định là như vậy... Hoắc Tư Danh cũng hay ghẹo cô, chắc còn nhớ tới chuyện lúc đêm nên giờ trả thù cô.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-nhan-cua-tong-tai/743960/chuong-416.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.