Nhưng có đau buồn ra sao cũng không thể nào thay đổi sự thật.
Ngày nó, mưa rơi tầm tả, Cố Hoài Nam cứ ngồi đó khóc một mình một lúc lâu, mãi khi mưa tạnh chính anh mới bước xuống nhà.
Tất cả cũng không nói gì mà chỉ ngồi tại bàn ăn nói chuyện như mọi khi, ngay cả Cố Hoài Nam cũng thế, đau khổ khóc lóc một hơi anh cũng không thay đổi gì nhiều, chỉ là hôm nay anh không nói nhiều như mọi khi.
Cả nhà cùng nhau quay quần ăn cơm, đến tối thì Hoắc Tư Danh liền vào thư phòng của Cố Minh Dương nói chuyện.
- --
Thư Phòng.
Cố Minh Dương nhìn tập tư liệu mà Hoắc Tư Danh đưa cho ông, mày ông nhíu chặt không vội vàng hỏi.
" Cậu chắc chắn những cái này là thật? "
Đọc những tư liệu này, thật sự ông không dám tin vì ông chưa từng thấy Cố Minh Khang công khai hay khó chịu với ông, từ nhỏ cho đến lớn ông ta luôn một bộ dáng nghe lời ngoan hiền, nên lúc này đây, ông thật phân vân.
Hoắc Tư Danh biết rõ, đối với Cố Minh Dương anh em gia đình là trên hết, nhưng đôi khi có một vài người không phải chỉ cần nhìn vẻ bề ngoài hay vài ba hôm tiếp xúc đơn thuần là nhìn ra.
Có vài thông tin mật của Cố Gia anh có điều tra được.
Cố Minh Khang chưa từng sống tại Cố Gia, mặc dù mang họ Cố nhưng hoàn toàn không sống ở đây. Không những thế, ngoài dịp lễ tết, thì Cố Minh Khang không được phép về Cố Gia.
Nói thẳng một câu Cố lão gia
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-nhan-cua-tong-tai/743948/chuong-404.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.