Cố Minh Dương môi khẽ câu lên ung dung bước vào nhìn chằm Nữ Hoàng kia không một tia sợ hãi.
Bà Nữ Hoàng cảm thấy run sợ, chính bà nhìn gương mặt đó rất lâu... rất lâu nhưng vẫn chưa từng quên được... bà yêu ông ta... suốt thời gian lúc bên cạnh đó... dù chỉ nhìn theo bóng lưng của ông ta thôi, bà cũng đã rất yêu, bà theo đuổi ông ta, mặt dày mà bám theo ông ta.
Nhưng cuối cùng thứ bà nhận được chỉ toàn là con số không, nói bà không câm tức là không thể nào, bà và ông ta ít nhiều gì cũng gần nhau...
Bà Nữ Hoàng nhìn như không nhìn Cố Minh Dương khẽ nói.
" Cơn gió nào mà lại đem Cố Gia đến tận SiLa NỮ ĐẾ thế này... "
Môi Cố Minh Dương câu lên cười như không cười nói.
" Cố Gia và Nữ Đế thời Nissan chưa bao giờ có chinh chiến hay chán ghét nhau, nhưng... " dừng một chút mắt nheo nguy hiểm lại nói tiếp.
" Con hư tại mẹ cháu hư tại bà, nhưng tôi nghĩ những chuyện này chắc không phải một tay bà nữ hoàng đây dạy ra đứa con gái dòng tộc làm đâu nhỉ? "
" Ông đây là có... có ý gì?" Bà Nữ Hoàng run rẩy hỏi, trong lòng bà không khỏi lộp bộp.
Không biết từ khi nào Hoắc Tư Danh đã xuất hiện trong cung điện, và giả làm lính gác nói.
" Có ý gì? Chính bà không phải rõ hơn ai hết sao? "
Hoắc Tư Danh đi ra từ đám binh lính đang phòng thủ, anh đi một cách nhẹ nhàng tự tin là sẽ không ai dám chém
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-nhan-cua-tong-tai/743887/chuong-343.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.