Mang tâm thế thấp thỏm theo sau người kia tiến vào trong thang máy, cửa thang máy vừa đóng lại khiến Sầm Hoan càng thêm khẩn trương đến chân tay luống cuống, không biết nên để vào đâu.
Người đàn ông bên cạnh lại rất thảnh thơi, im lặng nhìn cô không nói lời nào, ánh mắt nóng bỏng lạ thường đến mức như muốn thiêu đốt cô thành tro bụi.
Sầm Hoan có chút dè dặt không dám ngước mắt lên đối diện với anh, tim đập thình thịch loạn xạ.
Thang máy vang lên một tiếng "ting", một bàn tay ấm áp ngay sau đó lại chìa ra dắt cô, cả hai cùng đi ra ngoài. Hoắc Đình Đông đứng ở bên cạnh cửa, chọc tức bày ra một tư thế mời vào.
Sầm Hoan bĩu môi, căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt, bước vào với vẻ mặt kiên quyết như thể đang băng rừng lội suối.
Nhưng còn chưa đi được hai bước, cả eo đã bỗng cảm thấy căng cứng bởi một cánh tay săn chắc quấn lấy, sau đó dùng sức kéo cô xoay người qua. Còn chưa kịp chờ cô phản ứng lại, một nụ hôn nồng nhiệt đã lập tức bao trùm lấy môi cô tựa như sóng biển cuộn trào, mang theo một cỗ khí thế vô cùng khủng bố.
Hành động dữ dội cùng nôn nóng của anh khiến Sầm Hoan rất đỗi ngạc nhiên nhưng lại không kịp suy nghĩ lý do là gì, cả tâm tư đều bị cảm xúc mãnh liệt và cuồng dã của anh làm cho kinh hãi, cô dang hai tay ra cũng nóng lòng đáp trả lại người kia.
Hoắc Đình Đông ngẩn ra, nhưng như
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-nhan-bi-mat-cua-cau-toi/1882129/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.