Một đêm dài yên bình trôi qua, một buổi sáng chủ yên ả lại tới. Mí mắt nặng trĩu, Mộ Tử Khanh thật sự không thể mở mắt ra được. Chỉ là anh lại cảm thấy, có thứ gì đó mềm mại cứ đạp vào mặt anh.
Đôi mắt lạnh lùng mở ra nhưng ngay giây tiếp theo đã liền trở nên vô cùng dịu dàng. Bánh Bao Nhỏ vẫn đang say ngủ, hai bàn chân bé xíu cứ thế mà gác lên cổ anh. Một bên gác lên cổ, một bên đạp lên mặt. Đây đúng là kiểu giận đến mấy cũng không làm gì được.
Ánh mắt nhìn bé con với sự cưng chiều vô hạn, nở một nụ cười, anh cầm lấy bàn chân bé nhỏ kia mà hôn nhẹ một cái. Bao nhiêu sự dịu dàng anh đều dành hết cho cô con gái này rồi đấy.
Mộc Uyển nhẹ nhàng mở cửa đi vào, bắt gặp cảnh tượng này liền cố gắng nhịn cười. Dám làm như vậy với anh, trên đời này cũng chỉ có mình bé con này thôi.
Bước chân nhẹ nhàng đi về phía anh, vô ngồi xuống bên cạnh anh, nhỏ giọng nói:
"Dậy đi! Em nấu xong bữa sáng rồi."
"Ừm! Anh xuống ngay."
Mộc Uyển đi ra khỏi phòng. Nhẹ nhàng đặt bàn chân bé nhỏ kia xuống nệm, anh xoay người đi vào phòng tắm.
Bước xuống dưới tầng, anh liền nhìn thấy cô đang lay hoay dọn bữa sáng. Cảnh tượng này thật đẹp đẽ và bình yên làm sao. Bước vào phòng bếp, anh nhẹ nhàng giúp cô dọn mọi thứ lên bàn.
"Ba đâu?"
"Ba ra ngoài từ sớm, nói là đi viếng mộ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-nhan-be-nho-cua-mo-thieu/3102025/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.