*Rầm rầm rầm!!!*
Tiếng động lớn vang lên từ cánh cửa, Nhất Kiến Thành vẫn đang ngủ say sưa, dường như không hề nghe thấy tiếng động.
"NHẤT KIẾN THÀNH!!" - Giọng nói nữ mang chút nam tính vang dội một vùng, khiến cho chim chóc nghe thấy đều hoảng sợ mà bỏ chạy.
Cánh cửa mở hé, Liên Kim Anh định bụng khi nó mở hẳn ra sẽ mắng cho Nhất Kiến Thành một trận vì tội lỡ hẹn.
Nhưng người đưa mắt ra nhìn lại không phải hắn. Tiêu Tư Văn hé ra nhìn chằm chằm Liên Kim Anh, khuôn mặt trắng bệch nhưng lại có cảm giác dễ thương đến lạ.
"Auuuu, tiểu Văn!" - Cô nở nụ cười rạng rỡ nhìn Tiêu Tư Văn, người không kiềm được mà nhào đến định ôm em vào lòng.
*Rầm!!!*
"Ui da...au" - Liên Kim Anh cau mày ôm lấy ngực, bụng và chân, những chỗ ngã đau nhất trên cơ thể cô. Dường như cô quên mất mình không thể chạm vào ma.
Tiêu Tư Văn cười gượng, gãi gãi đầu nhìn cô. "Chào buổi sáng nhé chị Kim Anh"
"Ưm...chào buổi sáng tiểu Văn" - Cô vừa xoa chỗ đau vừa nói, mày cau lại kìm đau đớn.
"Em xin lỗi nhé, chị ngã đau lắm phải không?"
"Không sao, tiểu Văn không cần xin lỗi chị" - Liên Kim Anh cười cười, lòng không ngừng chửi rủa sàn nhà của Nhất Kiến Thành.
"Vâng, à chị, anh Kiến Thành vừa nói với em, chiều nay có thể chúng ta mới đến thành phố được"
"Tại sao!?" - Kim Anh ngạc nhiên hét lớn, giọng nói có khi cái loa phát thanh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-nguoi-duyen-ma-2/2972697/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.