Tình yêu là một thứ cảm xúc vốn dĩ, vốn dĩ hai người cùng đặt tâm tư của mình lên đối phương nhưng lại vì một chút hiểu lầm mà bỏ lỡ nhau những mấy thu. Ông trời thật trêu ngươi làm sao!!! Đến trễ rồi bỏ lỡ, bỏ lỡ để rồi phải xa cách nhau thế này!
Ba ngày sau đó, Doãn Yến Mặc và Khúc Tương trở nên thân thiết hơn bao giờ hết. Cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đi dạo, mua sắm, cùng nhau trò chuyện. Hắn đưa đưa đón đón cô đi học đều đặn. Họ trao cho nhau những niềm vui tiếng cười trong cuộc sống.
Từ khi hắn sinh ra cho đến tận bây giờ, Doãn Yến Mặc chưa từng và cũng chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ khi ở cạnh một ai đó như thế này. Hắn rất trân trọng từng phút giây ở bên cô, được tận hưởng một thứ niềm vui quá dỗi xa sỉ này.
Khúc Tương cũng vậy, mặc dù cô có gia đình nhưng trước giờ cô chưa thật sự cảm nhận được tình cảm gia đình.
Ba mẹ Khúc Tương tất nhiên rất yêu thương cô, điều đó không thể bàn cãi hay phủ nhận được nhưng họ luôn bận rộn với công việc, không dành nhiều thời gian ở bên cô, trong hai, ba năm trời thỉnh thoảng ăn vài bữa cơm, đôi lúc thì sắm cho cô vài bộ quần áo, cho cô tiền để bù đắp, chắp vá cho những khoảng trống, vết thương lòng trong lòng cô.
Nhưng họ chưa bao giờ hỏi rằng cô ấy có thật sự cần những thứ phù phiếm đó hay không. Hay chỉ là gia đình chúng ta có thể
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-nay-nay-sinh-suot-ngan-ay-thu/2841400/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.